Name story: Gom Hạnh Phúc (Du lịch trái tim)
Authour: Dương
Nickname: Milk a.k.a Yu
Mở đầu
Quá khứ cứ mang theo một tình yêu rất buồn
Một tình yêu của ngày hôm qua
Một tình yêu giờ đã quá xa.
Quá khứ hãy lắng sâu
Để tình anh được bình yên nhé
Ở nơi xa chúc em hạnh phúc !
Chuyện của một chàng trai, sau khi vì cứu một cô gái mới quen biết, à mà đúng hơn thì vừa mới gặp mặt nhau và chưa nói chuyện tử tế với nhau một chút nào, đã gặp tai nạn và cái điều không tưởng đó chính là hậu quả của cú đập đầu xuống đường đến nỗi chảy cả máu …
“… - Cô là ai ? - Mặt cậu lạnh lùng, mắt cậu nhìn cô chăm chăm.
- Cậu giận tôi đến mức giả vờ quên tôi sao, đừng đùa vậy chứ ? – Thương cười trừ.
- Cô là ai ? – Câu hỏi được lặp lại bằng một giọng nói cứng chắc hơn.
- Cậu không nhận ra tôi à ?
- Cô là ai ? - Dường như cậu ta chỉ biết nói mỗi câu này vậy, nhưng mà thái độ nghiêm túc này sao …
- Thế cậu là ai ? – Thương liên tưởng đến những nhân vật nam chính trong tuyển thuyết, họ - sau khi bị tai nạn – thì thường mất trí nhớ.
- Tôi ? Tôi là ai ? - Bảo hoàn toàn ngơ ngác.
- Ôi mẹ ơi ! – Quá sững sờ, Thương ôm đầu kêu.
- Mẹ ? Mẹ ? - Bảo nhìn Thương một cách chăm chú.
- Gì ?
- Là mẹ của tôi hả ?
- Sao ? - Mắt Thương được dịp mở to hết cỡ.
- Cô là mẹ của con ? - Mắt Bảo sáng rực.” …
Và rồi … có một người bất đắc dĩ làm mẹ người ta còn người ta thì cũng bất đắc dĩ làm con một người … Chuyện “mẹ - con” này rốt cuộc sẽ đi đến đâu ?
“Huyền Thương nhìn qua bên kia đường. Qua lớp xe dày đặc trên đường phố, cô thấy “con trai” mình. Đứa “con trai” từ trên trời rơi xuống của cô đã lớn thế kia cơ à ? Huyền Thương bất chợt bật khóc.
Nhật Bảo đã nhìn thấy người mà cậu ngoan ngoãn gọi là “mẹ” suốt một thời gian dài. Gặp nhau lần đầu tiên, cậu phải nhận một cú tát từ “mẹ”, cậu còn khiến “mẹ” mình phải vào viện … Từ một cuộc sống chỉ toàn màu trắng tinh khôi, “mẹ” đã giúp cậu cầm cây cọ vẽ để quệt hết lớp màu này đến lớp màu khác lên cuộc đời của mình.
Nhật Bảo ngó nghiêng nhìn xung quanh, chắc cậu đang muốn tìm chỗ ít vướng xe cộ nhất để băng qua đường. Huyền Thương vội vàng lôi trong túi xách ra chiếc điện thoại màu hồng – một món quà đặc biệt đã được một người đặc biệt tặng trong một dịp cũng không kém phần đặc biệt. Cô ấn số 1. Nhật Bảo nhanh chóng lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại màu đen có cùng kiểu dáng với chiếc điện thoại màu hồng kia.
- Bảo à ? – Cô gái nhẹ nhàng gọi. – Anh đứng yên tại chỗ đó có được không ?
- Tại sao ? – Chàng trai dừng bước chân đang định thả xuống đường của mình lại, nhìn thẳng sang bên kia đường.
- Để em sang đường đón anh, có được không ? – Cô gái nở nụ cười tươi tắn.
- Tại sao ? – Chàng trai tiếp tục lặp lại câu hỏi.
- Vì đường rất đông xe qua lại. – Cô gái ngập ngừng. – Nếu như em có gặp tai nạn thì anh cũng đừng xông ra cứu nhé ?
- Tại sao ? – Chàng trai nhìn cô gái bằng ánh mắt khó hiểu. “Có ai lại tự rủa mình kiểu như em không chứ ?” Cậu nghĩ vậy nhưng rốt cục lại vẫn chỉ hỏi. – Tại sao ?
- Để nếu đến lúc anh đưa em vào bệnh viện, đấy là cơ hội tốt để anh nhận làm “bố” của em đấy. – Cô gái cười.
- … - Chàng trai không trả lời, chỉ bật cười sảng khoái.
Hai người họ, trao nhau những ánh mắt cười rạng rỡ …”