Chương 2
“Một cô gái – sau khi nghe tin về ca phẫu thuật của người yêu – đã bỏ học để chạy đến bệnh viện Ánh Dương. Cô mặc trên người bộ đồng phục màu nâu rất đẹp, cả cơ thể cô toát lên một vẻ đẹp thanh tao, mỏng manh dễ vỡ nhưng không hề dễ đập. Những bước chân gấp gáp đưa cô đến tầng 3 một cách nhanh chóng. Cô chạy như xung quanh không còn gì là vật chắn cả, và cô đã đâm vào một cô y tá đi ngược chiều. Tập hồ sơ trên tay cô ta vung vãi xuống đất.
- A, cháu xin lỗi, vì vội quá ạ. – Cô gái trẻ hốt hoảng dừng lại và nhặt đống hồ sơ lên.
- Không sao, nhiều người khi đến bệnh viện cũng vội vậy mà. – Cô y tá cũng nhanh tay xếp.
- Của một người hết sao ? Thật là nhiều bệnh mà. – Cô lắc đầu nói, không ngờ cả đống hồ sơ bệnh án này đều chỉ ghi có đúng tên một con người. – Đào Nhật Bảo ? Tên cũng đẹp quá !
- Haizzz … - Thở dài, cô y tá mặt buồn, nói tiếp. - Thực ra cậu ta cũng không đến nỗi, nhưng mà do không biết tự bảo vệ cơ thể cho mình nên mới vậy. Thật tội nghiệp. - Nhận từ cô xấp hồ sơ ngay ngắn, cô y tá nhoẻn cười như cảm ơn.
Cô gái trẻ lại quay lại với công việc của mình, lại chạy thục mạng đến cửa phòng phẫu thuật cuối hành lang. Tử Hương, bác trai, bác gái cũng đang đứng ở đó với gương mặt lo lắng tột độ.”
Nếu như Thương nhớ không nhầm, thì chủ nhân của xấp hồ sơ kia là một cậu thanh niên tội nghiệp … cậu ta tên Đào Nhật Bảo … Đúng rồi, là Đào Nhật Bảo sao ?
Lúc nãy nhìn cậu ta phóng xe môtô và nghe Quế kể thì cũng đâu đến nỗi là yếu chứ đừng nói là khoẻ. Cậu ta hoàn toàn khoẻ mạnh, lại còn ương bướng và ngang ngược như vậy nữa chứ, bỗng dưng, Thương có cảm giác tò mò về người con trai này, không hiểu sao mà cô muốn khám phá. Ngồi cạnh cậu ta một tuần ? Thời gian cũng đủ đấy chứ.
- Này, cậu sao vậy ? Sao tự dưng độn ra thế hả ? Đừng ngạc nhiên vậy chứ. - Quế lại cười.
- Có chút chút, nhưng sao lại vậy ? Hai người thì phải có hai tên chứ ? – Cô nhíu mắt, tay xoa xoa cằm, làm ra vẻ suy tư.
- Thì là do lỗi của ông nội đó, đi khai sinh, rõ có hai tờ hẳn hoi, mà lại viết cùng một cái tên, thế là hai anh em nhà mình bị đụng hàng đó chứ. Lúc đầu rõ quyết anh ấy là Nhật Bảo, mình là Quế Anh, thế mà lại nhỡ … nhưng mà thôi kệ cái giấy khai sinh, cứ lấy tên đã định mà gọi. - Quế liến thoắng một tràng dài.
- Nhưng, sao cậu lại kể chuyện đó với mình ?
- Đó chỉ là mở bài thôi. Thực ra, mình biết cậu từ lâu rồi, cô gái hay cùng ba mẹ đến đây nghỉ hè đó, mình cũng nghe ba mẹ cậu nói chuyện về cậu với ba mẹ mình. Họ nói là sẽ giới thiệu bọn mình với nhau đó, họ khen cậu nhiều lắm, mà cậu cũng thực sự tốt bụng nữa. Vì vậy mà mình sẽ tâm sự nhiều cái với cậu đấy. - Quế nháy mắt.
- Oa, vinh dự quá ! – Cô giả bộ sung sướng y như kiểu mấy bạn fan được đi xem thần tượng vậy.
- Ba mẹ mình ly hôn đấy, nên hai anh em mới không sống cùng nhau. - Giọng Quế trùng xuống. - Tại ba suốt ngày đi công tác nên anh ấy toàn ở nhà một mình không à, rồi không ăn uống chỉn chu, chơi bời lêu lổng, thế là đầy bệnh ra ý. Mình thương lắm, nhưng ba với mẹ không cho hai anh em mình được gần nhau, trên lớp thì anh ấy ngủ suốt, cũng chẳng giúp được gì. Còn bác giúp việc với quản gia ở nhà thì không quản nổi anh ấy. May là chưa mắc bệnh xã-hội đấy. - Quế nhấn mạnh hai từ “xã hội” làm nó lại rùng mình nhớ về hôm ở bệnh viện, chàng trai này đúng là có nhiều bệnh.