Chương 1 :
Bệnh viện mang một màu trắng ảm đảm.
Cho dù cuộc sống có đưa đẩy con người ta đi đâu thì đến cuối đời, thứ mà ta không muốn nhìn thấy nhất chính là màu trắng này.
Người ta không muốn bị đưa vào phòng bệnh, không muốn phải tiêm vào cơ thể những thứ hoá chất mà các bác sĩ, y tá vẫn gọi đó là thuốc, người ta sợ chết.
Con người là vậy, dù có là thánh nhân đi chăng nữa thì vẫn có chút e dè với cái chết, mặc dù đó là điều đương nhiên phải xảy đến.
Người chết đi cho dù có thanh thản đi chăng nữa thì người sống vẫn không thể nào thích nghi ngay được với cái chết của người thân yêu.
Một cô gái đang mặc bộ đồ bệnh nhân chậm rãi bước từng bước trên hành lang vắng ngắt của bệnh viện, đôi chân nhỏ bé đưa cô đến khu nhà xác.
Gương mặt cô trắng bệch, cả cơ thể lạnh toát đang run lên từng đợt, hơi thở khó nhọc phả vào không gian một cách yếu đuối.
Ở cô dường như đã hoàn toàn mất đi sự sống.
Chút sức lực cuối cùng đã cạn kiệt, đôi tay bám víu vào bờ tường đã không còn chắc nữa, cô buông tay và ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Gương mặt xinh đẹp lịm đi, vầng thâm quanh mắt hiện rõ hơn, cô ngất đi trong sự tuyệt vọng và đau đớn.
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Khu nhà xác lạnh lẽo lấy hết từ cô những hơi thở gấp gáp cuối cùng, toàn cơ thể cô lạnh cóng.
23:27 pm.
~o0o~
- Huyền Thương, cậu tỉnh rồi hả ? - Một cô gái trẻ với thân hình cân đối ngồi cạnh giường bệnh lên tiếng khi thấy bênh nhân trên giường đã tỉnh giấc.
Cô gái tên Huyền Thương nằm trên giường bệnh cố mở to đôi mắt nhìn người bạn đang ngồi cạnh mình.
Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ làm mắt cô nhíu lại. Cảm nhận hơi ấm từ đôi tay bạn truyền vào đôi tay mình, Huyền Thương khẽ mỉm cười.
Rồi đôi mắt nặng trịch của cô lại nhắm nghiền lại, nước mắt bỗng chốc lăn dài hai gò má.
- Thương à, cậu phải cố lên chứ. - Siết chặt đôi tay bạn mình hơn nữa, cô gái kia cũng khóc.
- Tử Hương, vì mình mà cậu vất vả rồi. - Huyền Thương khẽ mở đôi mắt và nói bằng giọng thều thào.
- Đừng nói thế, chúng ta là bạn mà. Cậu phải cố lên, anh Tử Minh mà nhìn thấy thì sẽ không vui đâu.
- Đúng rồi, anh Minh vẫn luôn ở cạnh mình mà, đúng chứ ? - Hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía Tử Hương, Huyền Thương nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Đúng, anh ấy không chết, anh ấy vẫn đang bên cậu này. Cậu phải sống.
Huyền Thương đã nhắm chặt đôi mắt của mình lại, đôi tay ôm chặt lấy miệng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, gương mặt cô giờ đây đầm đìa nước mắt, người cô run lên bần bật. Ruột gan cô quặn thắt lại, trái tim nhói đau từng đợt.