Nhật Bảo đòi xuất viện để đi gặp bố, Thương không ngăn nổi nên Quế đành làm thủ tục xuất viện cho cậu. Dù sao thì giờ đây Thương cũng có sẵn một người để lợi dụng rồi.
“Két !”
Cánh cổng tuy không lớn nhưng khi được đẩy mạnh ra vẫn kêu lên ken két.
- Nhà mình đẹp quá mẹ ơi ! - Nhật Bảo sung sướng reo lên như một đứa trẻ vừa được cầm trên tay món đồ chơi mới. Cậu chạy lại ngồi lên chiếc xích đu trắng.
- Bảo ngoan nào. – Thương vẫy Bảo lại gần mình. Cổng nhà cô không khoá nên chắc anh ấy vẫn đang ở đây, cô có thể để tinh thần mình được thoái mái.
- Bố đâu mẹ ?
- Trong nhà ý con. – Thương chỉ tay về phía cửa chính.
Bảo nghe vậy vội vàng chạy lên các bậc thềm, đưa tay khẽ mở cửa rồi ngó nghiêng bên trong. Mùi hoa hồng thơm ngát.
- Ấy chết, nếu thế này thì chắc anh Bảo sẽ đòi ở lại đây thôi, để mình về nhà anh ấy thu dọn đồ đạc rồi đem đến đây. Mình phải quay lại đã. - Quế vội càng nói.
- Cậu mau về nha.
~o0o~
Gió thổi lạnh.
Ngoài hiên nhà, những chiếc lá đang thả mình thư thái, bồng bềnh chao liệng trong gió và để mặc cho chúng vuốt ve. Hương hoa ngọt ngào toả khắp vườn, bao trọn lấy căn nhà xinh xắn. Nhưng tia nắng yếu ớt lấp lánh phản chiếu qua ô cửa kính.
Trong nhà, tại phòng khách rộng rãi, có ba người đang ngồi nhìn nhau. Một cậu thanh niên đang nép mình bên cạnh một cô gái nhỏ, cả hai người đều hướng mắt về nhân vật thứ ba - chàng trai đang trườn mình trong lòng ghế sofa, đôi chân dài nằm đung đưa trên chiếc bàn uống nưứoc.
- Chuyện là vậy sao ? – Anh chàng đó lên tiếng.
- Anh Luân à ? Em kể cho anh nghe lần này là lần thứ 3 rồi đấy ! – Thương nhăn mặt.
- Sao phải nóng, từ từ để anh nhừ.
- Anh Luân rõ là đểu, sang mà nhận con trai anh đi.
- Ừ biết rồi. Con trai, lại đây với papa nào. – Anh Luân vẫy tay về phía Nhật Bảo, Thương mỉm cười rồi kéo Bảo sang phía anh.
- Papa ? - Bảo nhìn Thương.
- Bố con đấy.