Chap 6

316 25 1
                                    

Buổi chiều đi học về Jungkook vừa đi vừa lo lắng cho túi tiền xẹp lép của mình. Mấy hôm nay phải lo sắm đồng phục và sách vở cho tên họ Kim kia nên phải nghỉ làm thêm. Thế mà xui xẻo thay ông chủ không chịu thương cho số phận hẩm hiu của cậu, đuổi thẳng cẳng mà không hề do dự. Vậy là tiền không còn để nuôi sống hai mạng người đang tuổi ăn như heo.

Đời vẫn buồn! Ít nhất thì thời tiết hôm nay không quá xấu, trời hơi se lạnh nhưng không đến nỗi lạnh thấu xương như những ngày trước. Jungkook bước đi nhẹ nhàng thả hồn vào những hàng cây được trồng thẳng tắp dọc lối đi. Bầu trời hôm nay trong lành và ít gợn mây, nhưng vẫn đủ để khiến con người ta nhớ đến những làn khói tan mờ trong gió.

"Jungkookie ah~ cậu đang làm gì mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn như trúng tà vậy?" Taehyung xuất hiện và nhẹ xoa những sợi tóc sau gáy của cậu.

"Chắc tôi trúng tà nên mới bị anh lừa." Jungkook hất nhẹ tay Taehyung ra, đôi mắt buồn bã ngước nhìn bầu trời.

"Cậu mà trúng tà của tôi thì tôi đã mừng rồi, cậu thì dễ gì có chuyện đó!"

"Ờ vậy ai đã hứa sẽ đi làm thêm, sẽ ăn ít lại, chăm làm việc nhà? Tối qua còn ăn sạch đồ ăn, vét không còn một miếng kim chi, ngày ngày ngồi trước TV xem anime, vậy nên kiếm việc bằng niềm tin à? Chưa xử lý đống áo quần của cậu phải không?" Jungkook điên lên nói không ngừng nghỉ, bình thường cậu không nói nhiều như vậy chỉ là áp lực kinh tế làm cậu mệt mỏi.

"Jungkookie của chúng ta từ khi nào để ý tôi đến vậy? Cậu theo dõi tôi à? Đêm qua lúc tắm tôi có nghe tiếng động lạ, chẳng lẽ cậu..." Taehyung nửa đùa nửa thật phóng ánh mắt nghi ngờ về phía cậu.

"...Sự ăn hại và nói bừa của anh kiếm ra tiền thì tốt rồi nhỉ?"

Taehyung nhìn Jungkook vẫn lặng lẽ bước đi, trông cậu thật sự mệt mỏi. Đêm qua anh thấy cậu lên mạng tìm việc làm online đến rất khuya, có lẽ cậu cần một chỗ dựa hơn là tên ăn bám như anh...

Hai người con trai khí chất ngời ngời, đẹp trai cuốn hút đi chung với nhau không ít thì nhiều khiến những cô gái đi trên đường phải nhìn chằm chằm không rời mắt, đi qua rồi còn phải ngoái lại nhìn. Có tiếng bàn tán:

"Ê nhìn xem, hotboy trường nào ấy nhỉ? Nhìn đồng phục đi! Là trường AMI (^^") gần đây phải không?"

"Uầy, phải idol không? Trông đẹp trai dữ thần!"

Taehyung tai thính, nghe được bèn tiến lại gần khoác vai Jungkook:

"Cậu nhìn xem chúng ta có xứng đôi không? Đi cùng nhau rất hài hòa đó!"

"TRÁNH XA RA!!!"

Park Jimin đang đi phía ngược chiều hùng hồn chạy đến hô to như tử sĩ chiến đấu sắp ra chiến trường.

Taehyung thấy cái gai trong mắt này lượn mãi xung quanh mình thì rõ khó chịu.

"Ây, ai đây? Đường rộng không đi mà lại ngán đường chúng tôi, bộ mù à?"

Jimin không thèm nghe Taehyung nói, tay nhanh chóng kéo dãn khoảng cách giữa hai người trước mặt.

"Cậu không quen tôi, tôi cũng không quen cậu, tôi quen Jungkookie, không muốn em ấy đi cùng người lạ."

"Hai anh cứ thong thả nói chuyện, tôi còn phải về nhà nấu cơm."

"Jungkookie ah~ đi ăn cừu xiên nướng nhé! Đừng về nhà ăn cơm khô khan lắm, anh khao em!"

"..." Jungkook ngoài mặt không nói gì, lẳng lặng đi về phía quán thịt xiên nướng nổi tiếng nhất gần đây nhưng trong lòng cậu đang âm thầm hét lớn. Cậu vốn dĩ không sống xa thịt xiên nướng được.

Taehyung nhìn Jungkook và Jimin đi cùng nhau, thoáng thấy khó chịu rồi lại cất bước đi theo. Jimin lườm cậu mấy lần nhưng nghĩ lại không  thể gây mất thiện cảm với Jungkook, thôi thì từ thiện cho con người kia đi theo.

Cả ba, hai người im lặng, một người hớn hở, cùng nhau sánh bước tạo ra khung cành tuyệt đẹp về tuổi trẻ...

End chap 7.

[VKook Longfic] ĐỪNG VÌ TÔI MÀ TỪ BỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ