Đến quán thịt xiên nướng, Jungkook kéo ghế ngồi xuống, mắt long lanh nhìn những xiên thịt ngon lành chỉ ít phút nữa sẽ vào bụng cậu mà lòng vui hơn rất nhiều. Jimin thấy cậu vui vẻ cũng cảm thấy vui lây, miệng nói lớn với chủ quán:
"Ông chủ à như mọi khi nhé!"
"Được rồi! Mà sao hôm nay lại có thêm một người nữa? Ba phần à?"
Jimin liếc Taehyung đang ngang nhiên kéo ghế ngồi cạnh Kookie, vẻ mặt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ nhỏ của anh. (Người đó nhìn sao tự reader tưởng tượng :)))
Jimin tức giận tới nói nhỏ với chủ quán: "Ông chủ à, lấy một phần thịt nhồi ớt nhé, càng cay càng tốt!"
Ông chủ tỏ vẻ khá ngạc nhiên nhưng cũng gật gật đầu rồi đi chuẩn bị. Giờ là thời điểm tan học, học sinh đến quán khá đông, tất cả cũng nhờ mấy cậu này thường xuyên lui tới. Kể cũng lạ, chẳng biết đám nữ sinh đó đến để ăn thịt cừu xiên hay ăn thịt mấy thanh niên con nhà người ta mà ngày nào cũng đến nhìn chằm chằm vào mấy cậu nhỏ ấy, thịt đôi lúc cũng chả buồn ăn.
Jungkook ngửi thấy mùi thịt bay quanh mũi bụng đói cồn cào, chẳng biết làm gì hơn là ngó nghiên xung quanh. Quay qua bên phải thấy ngay khuôn mặt Taehyung trước mắt chợt nhớ ngày trước toàn là Jimin giành ngồi bên cậu, Yoongi hyung thì giống như Jimin bây giờ, ngồi đối diện và chỉ mỉm cười mà thôi.
Chợt Jungkook thấy bóng người quen thuộc lướt ngang qua, cậu đứng phắt dậy đổ cả cái ghế nhựa chạy theo dáng người đó.
"Yoongi hyung!!!" Cậu la lớn và kéo người đó lại. Quả là đã lâu không gặp, hyung ấy hơi khác xưa một tí nhưng cái làn da trắng như bạch tạng ấy cùng dáng người nhỏ nhỏ cậu không lẫn đi đâu được.
"Nhóc con tìm anh à?" Yoongi điềm tĩnh hỏi, cứ như anh thật sự vô tình đi ngang qua vậy.
"Hyung à, đã lâu không gặp, vào ăn thịt xiên nướng với em nhé!" Jungkook nhẹ nhàng kéo tay áo hoodie của anh, giọng ngọt như đường phèn lúc dỗ em bé.
Yoongi định từ chối mà chẳng hiểu sao không thể mở lời. Vậy là bị Jungkook kéo một mạch đến bàn ăn.
Jimin đã thấy Jungkook nói chuyện với Yoongi. Đối với Jimin, hyung ấy cũng như anh em thân thiết, nên khi Yoongi đến gần Jimin liền cười tươi mà nói: "Chào mừng hyung đến ăn cùng đám trẻ này!"
Ai cũng vui vẻ. trừ một người đã bị lãng quên nãy giờ. Trong lúc Jungkook giữ Yoongi lại thịt xiên đã được dọn ra, hắn cũng chẳng buồn ăn, chỉ biết nhìn vào bàn tay thon dài nào đó nắm tay áo màu đen kia mà lắc lắc như làm nũng. Trong lòng Taehyung biết chính mình không thể khống chế con quỷ trong lòng. Nhưng hắn không làm gì khác được, nhìn người đó thân thiết với người khác làm hắn không thể mãi là một thiên thần được. (JK:"Anh ta là thiên thần? Tôi khinh nhé! Hừ!"
End chap 7
--------------------------------------------
Thiệt muốn Jimin thay thế vai của Yoongi cơ mà Jimin không hợp, chỉ có đứa ít nói như Yoongi mới là người mình tìm. Haizzzz... mình đang cố không để mấy thứ vớ vẩn kéo dài cơ mà phải dây dưa một tẹo thì đến cao trào nó mới hay. Thuyết âm mưu ấp ủ hết rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook Longfic] ĐỪNG VÌ TÔI MÀ TỪ BỎ
Fiksi Penggemar"Tôi không mong em tha thứ, chỉ mong em sống thật tốt." "Cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ có bản thân tôi là đủ, nhưng từ khi biết có sự hiện diện của em trên đời, tôi mới biết, hóa ra cuộc sống tôi vốn tưởng đó, nó chưa bao giờ trọn vẹn." Giữa thế giới...