Đêm đã tối, Kim Taehyung rảo bước đi trên con đường tràn ngập ánh đèn. Anh còn đang suy nghĩ về người tên Min Yoongi vừa gặp lúc chiều. Có vẻ như anh quá nhạy cảm nhưng Jungkookie thật sự thân với tên đó. Không phải thân thiết như kiểu của cậu ấy với Jimin, đó là một tình cảm không thể diễn tả bằng lời. Taehyung nhìn về phía ngôi nhà gần trước mắt, nó dường như mất hẳn sức sống khi vắng người nào đó. Bây giờ có lẽ cậu ấy đang tươi cười bên tên bạch tạng ấy, còn anh chỉ có thể đứng đây nhớ về dáng vẻ tựa một con thỏ ngốc nghếch nào đó thôi.
Sau khi đưa Yoongi Hyun về để tiện biết địa chỉ mới của hyung ấy, Jeon Jungkook về nhà mà trong lòng cảm thấy hơi lo lo, bước chân không tự chủ nhanh hơn bình thường.
"Chỉ là để anh ta về nhà trước thôi, có việc gì mà phải lo cơ chứ?" Jungkook tự dặn lòng nhưng chỉ đến khi ngôi nhà quen thuộc hiện ra trước mắt thì cậu mới nhện nhàng thở hắt ra.
Cánh cửa gỗ to sơn màu nâu sẫm khiến nó như biến mất trong màn đêm. Lần đầu tiên cậu nóng lòng muốn mở nó ra như vậy. Anh ta lúc chiều có vẻ ít nói hơn bình thường rất nhiều, liệu có bị cảm hay không? Trong nhà hết nhiệt kế và thuốc rồi nên nếu trán anh ta nóng thì phải chạy đi hiệu thuốc mua ngay.
Trong đầu đang tính toán nên lúc mở cửa cậu hoàn toàn không biết có một kẻ đang chực chờ ở trong từ lâu. Vậy là Jungkook nhanh chóng bị ai đó kéo tay, cửa bị đóng lại và cậu bừng tỉnh sau khi bị khóa lại trước thân hình người đó. Jungkook thầm sợ hãi trong lòng, phen này tên ăn trộm chắc không tìm được gì quý giá tức quá muốn giết cậu để hả giận rồi. Nhưng, còn Taehyung đâu rồi? Không phải tên trộm này giết anh ta rồi chứ?
Lòng cậu cảm thấy như bị nhát dao nào đó chém qua, rỉ máu. Nhưng "tên trộm" không để cậu đau lòng quá lâu, lập tức bịt miệng cậu lại nhằm ngăn cản cậu la lên khi có thể. Vấn đề là hắn không bịt miệng cậu bằng vải hay băng keo mà là bằng thứ gì đó rất mềm mại, lại nóng bỏng, nửa muốn ép chặt đôi môi cậu, nửa muốn tách hai bờ môi ra để tham lam tiền vào.
Trong bóng tối, Jungkook bị thứ bịt miệng cậu làm cho quân hết đất trời. Môi cậu bị nghiền, bị mút rất mạnh bạo khiến cậu nhận ra bản thân đang bị một người lạ mặt hồn đến thần hồn điểm đảo. Lý trí nói rằng hãy nhanh đẩy tên đó ra và chạy đi nhưng khi nghe "tên trộm" khẽ tên rỉ "Kookie ah~" khiến tay chân cậu như mất hết khí lực.
Đó là Taehyung, cậu không muốn phát sinh bất cứ chuyện gì với anh ta. Vậy mà lúc anh ta thành thạo đưa lưỡi vào khuôn miệng của cậu, cậu không thể làm gì hơn ngoài phát ra những âm thanh ái muội đầy kích thích.
Đầu lưỡi anh ta như con rắn trườn bò quanh lưỡi cậu, như dụ dỗ lại như khiêu khích. Người Jungkook như có lửa đốt, toàn thân nóng lên không tự chủ mà áp sát vào người Taehyung, đôi tay được thả tự do đi chuyển, cọ sát với tấm lưng quyến rủ nào đó.
Taehyung thấy Jungkook không cự tuyệt hay tức giận, như được cổ vũ, không tự chủ mà đưa tay thâm nhập vào vạt áo đồng phục của cậu. Từng hạt cúc áo bị cởi ra, cũng chẳng biết do ai đã làm.
Đầu lưỡi tiếp xúc, Jungkook như có như không khẽ rên, Taehyung như có điện chạy qua, xúc cảm mãnh liệt khẽ run lên. Chỗ đó của hai người đều đã cương lên, thể hiện rõ chủ nhân của chúng đã động tình, chỉ chờ đợi lên giường giải phóng cho chúng.
Nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Jungkook vội vàng đẩy Taehyung ra, như bừng tỉnh sau cơn say, cậu chạy về phía điện thoại như tìm được vị cứu tinh, nhanh chóng nghe máy.
"Jungkook ah, em đã về đến nhà chưa?" Là Yoongi hyung gọi.
"Em vừa... vừa về đến..."
"Giọng em sao vậy? Em không sao chứ?" Yoongi giọng quan tâm.
"Em không, không sao! Người hơi bẩn nên em sắp đi tắm. Mai em gọi lại nhé!" Chưa đợi Yoongi trả lời, cậu đã nhanh gác máy.
Đi tới cửa nhà, đã không còn ai ở đó, chỉ còn lại cặp sách của cậu lúc nãy làm tới xuống sàn. Đi quanh quẩn thì ngoài vài vỏ bia trong bếp ra, có vẻ Taehyung anh ta đã về phòng rồi. Thấy anh ta dùng tiền cậu đưa mua bia uống, Jungkook nhăn trán. Chuyện lúc nãy, là anh say hay cậu say?End chap 8
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook Longfic] ĐỪNG VÌ TÔI MÀ TỪ BỎ
Fanfiction"Tôi không mong em tha thứ, chỉ mong em sống thật tốt." "Cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ có bản thân tôi là đủ, nhưng từ khi biết có sự hiện diện của em trên đời, tôi mới biết, hóa ra cuộc sống tôi vốn tưởng đó, nó chưa bao giờ trọn vẹn." Giữa thế giới...