"Jungkookie à, tôi đói rồi, mua hamburger cho tôi!!!!!!!"
"Đừng ồn, dọn phòng anh và xuống bếp nấu mì tôm đi!"
Jungkook giở quyển vở quốc ngữ ra, nhìn một lúc thì chau mày thở dài.
Taehyung chúi người xuống nhìn, miệng nhếch lên rồi nói rõ châm biếm:
"Jungkookie, rõ ràng cậu học không giỏi, không muốn học mà phải tự ép bản thân vậy là không tốt."
Jungkook như bị nói trúng tim đen giật mình một cái. Quả thật cậu không muốn học, chỉ muốn chạy đến ôm lấy điện thoại chơi game nhưng ngày mai, bài tập thì làm sao?
"...Anh, biết làm bài tập không?"
"..."
Taehyung như đã liệu trước điều này, ngang nhiên kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống.
"Hiện tại thì tôi không biết nhưng sau khi đi học tôi sẽ biết."
"Ý anh là...?"
"Đúng vậy, tôi muốn cùng cậu đến trường. Tôi có thể nói chuyện lúc cậu buồn, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu,..."
Jungkook trầm ngâm suy nghĩ một lúc, thầm thấy Taehyung cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu, để cậu ta thiệt thòi khi ở cùng cậu cũng không tốt. Ngưng vấn đề đầu tiên là... tiền đâu?
"Tôi không chắc, vì tôi không có nhiều tiền."
"Tôi sẽ đi làm thêm. Ăn ít đi. Chăm dọn dẹp nhà. Mỗi ngày sẽ cùng cậu làm bài tập."
"..." Cậu có thể từ chối nữa sao Joen Jungkook?
***
Ngày Kim Taehyung tới trường làm thủ tục nhập học
"Jungkookie, tôi có thể học cùng lớp với cậu chứ?"
Jungkook bận khóa cổng không thèm ngước lên nhìn thằng con trai lớn xác đang mè nheo.
"Tại sao lại không được chứ? Tại sao? Tại sao?"
"Không tại sao cả, rõ ràng anh lớn hơn tôi."
"Tuổi tác không có lỗi, tôi sẽ bám cậu mãi mãi luôn."
Jungkook nhún vai, mặc kệ Taehyung rồi bước tiếp.
Phòng hiệu trưởng
Jungkook mở cửa, đảo mắt một vòng quanh rồi mỉm cười bước vào.
"Thưa thầy!"
Một ông chú đã ngoài 50 nở nụ cười hiền lành, với tay tỏ ý mời ngồi:
"Em là Jeon Jungkook phải không? Ngồi đi!"
"Dạ, là em. Thưa thầy, em đến để xin cho... anh họ em vào học ạ."
Thầy hiệu trưởng tỏ vẻ khá ngạc nhiên.
"Em có anh họ hả? Không phải em không có họ hàng sao?"
Taehyung bước vào.
"Thưa thầy!"
"Ờ, ờ. Em cũng ngồi đi!"
Taehyung khuôn mặt hiền lành, cười vô hại như muốn nói rằng: thầy à, thầy phải nhận đứa trẻ tội nghiệp này vào học. Còn có tội nghiệp, hiền lành, vô hại hay không, Jeon Kookie biết rõ nhất. Cậu chỉ muốn nói với thầy: thầy à, thầy đừng bị lừa, tên xảo quyệt đó.
"Em là anh họ Jeon Jungkook à?"
"... Thật sự em là người gần gũi với em ấy hơn cả anh em ruột, không thể xa cách. Nhìn em ấy mỗi lần đi học lẻ loi như vậy em thấy rất đau lòng nên mới muốn nhập học về đây."
Thầy-giáo-già-bị-trẻ-ranh-lừa còn ôn tồn gật đầu.
"Cũng đúng, em ấy là người tài năng trong các hoạt động ngoại khóa nhưng lại rụt rè và ít nói, chẳng có ai là bạn."
"Vâng!!!"
"Vậy thôi được, ngày mai em đến lớp cuối cao trung B5 nhé!"
"Ơ, không phải Jungkook học lớp khác ạ?"
"Này...hyung à, hyung lớn tuổi hơn em đó! Đừng làm loạn nữa." - Suýt tí nữa thì Jungkook đã hét to với Taehyung trước mặt thầy, may mà đã dừng lại được.
"Đúng vậy, thôi thầy còn có việc, em xuống phòng giáo vụ tìm cô Park Minah nhé, đó là cô chủ nhiệm lớp em."
"...Vâng~~~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook Longfic] ĐỪNG VÌ TÔI MÀ TỪ BỎ
Fanfikce"Tôi không mong em tha thứ, chỉ mong em sống thật tốt." "Cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ có bản thân tôi là đủ, nhưng từ khi biết có sự hiện diện của em trên đời, tôi mới biết, hóa ra cuộc sống tôi vốn tưởng đó, nó chưa bao giờ trọn vẹn." Giữa thế giới...