Đêm qua Jungkook trằn trọc cả đêm, đôi môi bị mút liếm xưng lên làm cậu cảm thấy tê rát. Cứ nhắm mắt lại thì sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến những gì đã xảy ra. Lúc đó cậu bị điên rồi nên mới đón nhận nụ hôn đó, cậu rõ ràng chỉ coi Taehyung là của nợ nhặt được thôi. Tình huống hiện tại có vẻ đi quá xa với suy nghĩ của cậu rồi.
Suy đi tính lại, ngẫm nghĩ cả đêm nên sáng hôm sau cậu nhìn người trong gương mà suýt tí nữa ngã tại chỗ. Cao xanh ơi, gấu trúc nghe nói là quốc bảo của Trung Quốc đó, không ngờ có ngày cậu lại có thể thành bảo vật. Nhưng điều này chẳng hay ho tí nào, nhất là khi Taehyung cầm ly sữa đứng trước mặt cậu và hỏi vì sao có 2 cái quần thâm đó.
"Tối qua... là do..." cậu ấp úng mãi, nên nói gì cho hợp lẽ đây?
"Tối qua tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít bia uống cho dễ ngủ, do tôi không quen ở nhà một mình buổi tối" Taehyung thản nhiên nói, đôi mắt khẽ liếc qua môi cậu. Cũng may bình thường môi cậu đã đỏ hồng sẵn nên vì nó đã xẹp bớt, cũng không thể dễ nhận ra nó đã xưng lên thế nào tối qua.
"Vậy lúc tôi về..."
"Cậu về có khuya quá không?" Taehyung dời tầm mắt ra khỏi môi cậu, xong lại đưa tay xoa đầu cậu 'Lần sau đừng về trễ vậy nữa, nếu không..." câu cuối bỏ lửng ở đó.
Jungkook ngạc nhiên, đáng lẽ cậu nên gạt tay anh ta ra, chửi cho một trận nhưng cậu lại để bản thân thuận theo hắn, yên lặng cúi đầu nghe anh nói. Thì ra tối qua căn bản anh ta không hề nhớ gì cả, chỉ có cậu tự mình đa tình suy nghĩ trăm bề về nó.
Lúc đi học cùng nhau Jungkook không nói tiếng nào, Taehyung thấy tâm trạng cậu không tốt nên cũng im lặng theo. Đáng lẽ cậu phải vui mới đúng, nhưng thật sự cậu không cười nổi. Sâu trong lòng có gì đó nhói lên.
Ngày qua ngày cậu đã khôi phục sự vui vẻ thường thấy. Chuyện về nụ hôn đêm đó cậu đã ném cho chó gặm từ lâu rồi. Không thể buồn mãi mà sống được. Nhưng kể cũng lạ, dạo gần đây cậu thấy Taehyung ít đi chung với cậu về nhà, ngày nào cũng về trễ, hỏi đến thì toàn đánh trống lãng. Jungkook thường xuyên thở dài vì chẳng thể nào hiểu nổi Taehyung nữa, lúc thì dễ thương hay làm nũng, lúc thì láo toét mưu mô chọc ghẹo cậu, lúc lại an tĩnh ít nói.
Một hôm như vậy Jimin đã (cố gắng) tỏ vẻ bâng quơ vô tình hỏi về Taehyung:
"Kookie ah, tên đó làm gì mà thường thần thần bí bí bỏ mặc em không chịu về nhà vậy hả?"
"Hyung hỏi làm gì?"
"Ờ thì... hỏi vậy thôi, coi như hóng hớt đi" Jimin gãi gãi đầu khó nhọc đáp.
"Taehyung hyung dạo này bận gì đó cũng không nói em biết nữa" Jungkook suy nghĩ một lúc rồi đáp. Nhiều lần cậu đã gặng hỏi nhưng anh ta không chịu nói, chỉ toàn cười hì hì khoe bộ răng trắng và khuôn miệng hình chữ nhật.
"Vậy em có muốn tìm hiểu không? Biết đâu hắn có bạn gái"
Nghe đến đây tim cậu đập mạnh một nhịp, bạn gái ư? Nhưng hình như anh ta không hề thân thiết với cô gái nào cả.
"Em không thích xâm phạm riêng tư của người khác đâu."
"Vậy anh đi một mình" Jimin nói xong thì quay lưng bước đi. Jungkook nghe vậy trong lòng cũng nổi lên tò mò, vừa muốn vừa ngại bám theo bước chân của Jimin.
Có vẻ như Jimin đã ấp ủ ý định bám theo này đã lâu, nên anh đi rất nhanh, không hề suy nghĩ quá nhiều. Jungkook đi theo sau, vì hay tập thể thao nên sức cậu khá tốt, dù đường đi dài nhưng mặt cậu vẫn không đổ một giọt mồ hôi.
"Đến rồi!" Jimin dừng lại trước một bãi rửa xe khá lớn, bên trong tiếng nước va chạm với thân ô tô vang lên rất rõ ràng.
"Là đây hả hyung?" Jungkook khó hiểu hỏi. Kim Taehyung anh ta tới đây để làm gì?
Trong bãi rửa xe mùi xăng dầu từ phía bên trái bốc ra, đó chắc là nơi thay nhớt các loại. Mùi xà phòng lại tỏa ra ở phía bên phải, có hơn 5 chiếc xe ô tô đang chờ rửa sạch. Hai bên hai mùi hương khác nhau làm người nhạy cảm với mùi như Jungkook cảm thấy gần nôn ói tới nơi. Đang muốn thật nhanh rời khỏi chỗ này thì tiếng nói của Jimin làm cậu khựng lại.
"Đó chẳng phải Taehyung sao?"End chap 9.
P/s: Mọi ý kiến đóng góp, lượt view hoặc vote của các bạn là nguồn động lực cho mình viết tiếp câu chuyện này
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook Longfic] ĐỪNG VÌ TÔI MÀ TỪ BỎ
Fanfic"Tôi không mong em tha thứ, chỉ mong em sống thật tốt." "Cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ có bản thân tôi là đủ, nhưng từ khi biết có sự hiện diện của em trên đời, tôi mới biết, hóa ra cuộc sống tôi vốn tưởng đó, nó chưa bao giờ trọn vẹn." Giữa thế giới...