No.3 : Sói tìm đến cửa

285 23 12
                                    

Phù, thật may khi tôi hoàn thành bài luận văn đúng giờ để nộp lên thành phố, hi vọng lần này bài văn của tôi sẽ được chọn làm đại diện cho tờ báo sắp tới của tòa soạn lớn nhất quốc gia. Còn bây giờ, kiếm gì bỏ bụng trước đã.

   

Cơ mà, có phải tôi nhầm không hay không mà cứ có cảm giác gần mấy chục cặp mắt đang theo dõi mình ấy chứ. Chẳng lẽ, tôi đắc tội với ai ? Hay đồng phục tôi gặp vấn đề ? Dù không biết là vấn đề gì nhưng tôi nghĩ mình nên chuồn sớm thì tốt hơn.

"Cô ơi, lấy cháu hộp sữa." Tôi lí nhí, tay rụt rè chỉ vào hộp sữa sô cô la trong tủ lạnh. Qủa thực tôi rất yếu đuối và nhút nhát hơn cả con gái, nhất là trước những con người có thân hình to lớn và có bề ngoài giống con trai. Đằng này, cô bán hàng to gấp ba lần tôi, bàn tay cỡ lớn kia khiến tôi vô thức rụt cổ, vội vàng nhận sữa, đưa tiền rồi quay đi nhưng do vội quá, chân này đá chân kia khiến tôi chới với. Thôi xong, lần này làm trò cười cho thiên hạ rồi.

  

Trong lúc tôi tưởng rằng mình sắp dập mặt đến nơi thì một cánh tay luồn qua eo tôi, rất vững chắc, sau đó dùng lực kéo tôi sát vào người đó. Hơn nữa, lực đạo này không đơn giản là đỡ lấy tôi mà còn có ý định xoay tôi lại đối diện với người kia, là ai vậy nhỉ ? Liệu có phải là nhân vật hot nào đó của trường không nhỉ ?

"Bạn ơi, bạn có sao không ?" Giọng nói trầm quá, có vẻ không phải của con gái, nhưng lại không thể là con trai, lẽ nào là tom boy ? Tò mò, tôi hé hé mắt ra nhìn người vừa cứu mình là ai, có màu đỏ, màu đỏ rất nổi bật, hình như là Tóc Đỏ, trông quen mắt thật. Tôi đã nhìn thấy mái tóc đỏ rực này ở đâu rồi ấy nhỉ ? Tầm nhìn của tôi dần mở rộng, rõ hơn chút rồi ; gương mặt điển trai, thoáng chút lo lắng cùng mái tóc đỏ rực khiến tôi ngơ ngác đến mức quên đứng thẳng người dậy và trả lời câu hỏi kia. Mãi đến khi hình ảnh tên tóc đỏ đánh nhau với nhóm Đầu Gấu thoáng qua tôi mới ai oán than : tại sao người đỡ tôi lại là cô ta, nếu vậy thà cho tôi ngã dập mặt còn hơn.

 'Bạn ơi, bạn có nghe mình nói không đấy ?" Cô ta một tay giữ chặt lấy eo tôi, một tay hươ huơ trước mặt tôi, đại ca à, tôi nghe đại ca nói rất rõ, chỉ là thực sự không có can đảm mở miệng.

"T.. tôi.." Chết thật, cố gắng hết sức để mở miệng rồi nhưng nhớ đến cú nâng gối mấy mươi phút trước của cô ta khiến miệng tôi dính chặt vào nhau, đến nói cảm ơn cũng không thành. Lí do ư ? Bởi vì tôi sợ, sợ lắm, lỡ nói gì không vừa ý thì bị cô ta cho ăn đấm chẳng phải rất oan uổng sao ? Chí ít, cảm ơn là được.

"Cảm ơn." Lấy hết can đảm nói lí nhí được hai từ, tôi co giò chạy thẳng trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô ta và mọi người trong căn tin. Phải nói, chính tôi cũng rất bất ngờ vì tốc độ chạy của mình hôm nay, nhanh hơn 10,5% so với mỗi lần xếp chót lớp môn thể dục. Lúc này tôi càng căm ghét sự yếu đuối của mình hơn, bởi vì chạy quá chậm nên hầu như tất cả mọi người trong căn tin đều nhận ra tôi, thật là xấu hổ quá đi. Mà tệ hơn, có khả năng ngày mai trên confession trường sẽ đăng tải các bài viết như : Cóc ghẻ gặp Hoàng tử trường sinh, mọt sách được hoàng tử ôm ngay giữa sảnh căn tin,.. Gyaaa, bây giờ chỉ mới nghĩ tới thôi mà tôi đã thấy rùng mình rồi đó, chưa kể con em gái tôi sẽ băm tôi ra làm nhân bánh bao không chừng, ôi cuộc sống bình yên của tôi !

Cặp Đôi Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ