No.5: Đêm tồi tệ của Thỏ

195 15 13
                                    

Hả hê nhìn cô ta sặc ớt đến phát tội, tôi hí hửng vừa ăn vừa "xem phim", ngay cả cốc nước bên cạnh cũng không đưa. Há há, cảm giác cười trên đau khổ của cô ta còn tuyệt hơn điểm 10 môn Văn.

"Work, work, work, work, you work from home.."

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Tóc Đỏ dừng ho, cô ta nhìn tên người gọi rồi đi ra ngoài, mang theo gương mặt đỏ bừng và vài tiếng ho khổ sở, Xì, làm như tôi thèm nghe cuộc nói chuyện của mấy người.

Hải Thiên nhìn màn hình 'Em gái quỷ' mà có chút ngán ngẩm, sao linh (thiêng) quá vậy, vừa mới nhắc xong.

"Alo?"

"Tỷ tỷ, tỷ về nước rồi sao không báo với em?" Lại cái giọng tra hỏi này quấy nhiễu nó suốt một tuần bên Mỹ, nhưng mà nói thực cũng nhớ lắm.

"Vừa về tối qua mà tỷ mệt quá nên quên mất, xin lỗi nhé tiểu quỷ. Bù lại em muốn gì tỷ cũng cho."

"Hứ, em không cần, em chỉ muốn gặp bạn gái mới của tỷ thôi." Đúng là tiểu quỷ!

"Chia tay rồi em à. Bây giờ chị đang tìm đối tượng khác." Vừa nói, Hải Thiên vừa quay lại nhìn 'nhỏ con gái' đang lén thêm ớt vào tô của nó nở nụ cười gian hơn con gián.

"Ai? Ai thế tỷ? Xinh không? Dáng chuẩn không? Bao nhiêu tuổi? Gái Mỹ hay Việt? tỷ hãy nói đi!"

Người được gọi là 'tiểu quỷ' xổ nguyên một tràng bên tai Hải Thiên khiến nó mệt mỏi day day trán, tiền điện thoại của con bé này dư dả thật.

"Khi nào gặp nhau tỷ sẽ nói cho em biết rõ hơn, bây giờ tỷ chỉ mới biết tên người ta thôi."

"Vậy chị ấy tên gì ạ? Em có biết chị ấy không?" Câu hỏi của tiểu quỷ khiến nó khựng lại, nụ cười trên môi càng sâu thêm, cả ánh mắt cũng trở nên gian manh hơn khi nhìn ai kia:

"Tỷ sẽ nói em nghe sau, còn việc em có quen cô ấy hay không chị cũng không biết nữa. Vậy nhé, tiểu quỷ, tỷ phải ăn tối với nàng ấy đã."

"Vâng, chúc tỷ săn mồi thành công." Tiểu quỷ có vẻ đã dồn nén sự tò mò lại để vui vẻ cười nói với Hải Thiên. Cuộc gọi cũng kết thúc ngay sau đó, Hải Thiên trở về bàn của con thỏ kia, nụ cười vui vẻ ban nãy tắt phụt thay vào đó lại đưa gương mặt lạnh như tiền nhìn thỏ ngây thơ đã ăn sạch bách tô bún, lại nhìn sang tô bún của mình thì màu đỏ đã tăng lên gấp đôi: hay lắm, bị chèn ép quá nên trả thù sau lưng sao?

"Đông Anh, đi thôi." Giật mình, tôi suýt chút nữa đã rớt ghế rồi, tại sao cô ta xuất hiện như ma quỷ thế chứ? Mà khoan, cô ta có biết việc tôi bỏ thêm sa tế vào tô của cô ta không? Ôi, nếu mà cô ta biết thì tôi có mười cái đầu cũng không đủ.

"Đi đâu?" Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi lại nhưng mồ hôi vẫn bất chấp tuôn trên trán, sao làm chuyện xấu lại bất an dữ thần vậy ta?

"Đi thì biết." Tóc Đỏ đặt tờ tiền một trăm trên bàn rồi lôi tôi đi tuồn tuột, phí phạm, cả hai tô bún chỉ có tám mươi ngàn.

"Không lấy tiền thừa sao?" Còn tô bún nữa, tôi đang chờ cô cay đến khóc mà.

"Không mượn cậu tiếc tiền giùm tôi." Rồi một lực bế tôi lên xe, quăng cho cái nón bảo hiểm rồ ga lao đi. đồ Đầu Gấu, đồ Tóc Đỏ, đồ bạo lực, phung phí, ức hiếp kẻ yếu! Ngồi phía sau cái đầu đỏ rực đang theo gió phà vào mặt tôi mà rủa xả suốt mười phút. Xem cô ta đi, chạy xe cứ như 'truất ngựa truy phong" ấy, vèo vèo đến  nỗi tôi chẳng kịp ngắm thành phố ban đêm phồn hoa, tấp nập. Cũng chẳng thể nghe tiếng rao hàng quán bên đường khi tiếng động cơ mô tô gầm rú bên tai. Chưa kể, mỗi lúc dừng chờ đèn đỏ, tôi (lại) thấy vài (chục) ánh mắt phong tình đang lia về phía Tóc Đỏ, nhiều cô còn cố chen đến dừng bên cạnh, còn tôi... tất nhiên là ghen ghét, ác cảm tấp hết vào mặt tôi. Đặc biệt là họ lia nhiều nhất vào hai cánh tay tôi đang ôm chặt lấy cô ta, bỗng dưng tôi muốn thả ra lắm luôn nhưng tôi sợ văng ra khỏi xe lắm nên tha cho tôi đi mấy cô.

Cặp Đôi Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ