No.6: Làm tình

97 8 5
                                    

Tiếng xe máy, tiếng mô tô lao vun vút sau lưng, vài ngọn đèn pha ô tô chói mắt. Đỉnh đầu là bầu trời đen kịt phủ đầy sao, trước mặt là biển cả chìm hoàn toàn trong hoàn toàn trong bóng đêm, để dành mỗi tiếng sóng vỗ bờ inh tai.

Lúc này đây, chất thi sĩ trong tôi bỗng dưng trỗi dậy muốn làm một bào thơ nhưng tôi len lén liếc Hải Thiên. Bỗng dưng tôi cảm thấy không ghét cô ta lắm, một cô nàng đàn ông, lăng nhăng, phung phí như cô ta lại đưa tôi đến đây, còn tận tình dựng xe, để tôi ngồi trên yên. Bản thân Hải Thiên lại dựa vào lan can ngắm cảnh đêm. Trong lòng tôi chợt trào lên chút cảm giác ấm áp. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên mô tô, lần đầu tiên được ai đó quan tâm. Nhờ đó, những kí ức về quá khứ tăm tối của tôi giống như chưa hề tồn tại.

Thoát ra những dòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi lại ngắm Hải Thiên, gương mặt điển trai của cô ta khuất đi phân nửa, nhờ những cơn gió chúng như lộ ra sự suy tư của cô ta. Ngay cả mái tóc đỏ rực giờ đây cũng dịu đi rất nhiều. Ngược lại, còn mang đến nét hấp dẫn kì lạ, gió cứ hất từng lọn từng lọn xếp lên nhau, không gợi cảm giác bù xù mà giống như sóng, xếp lớp lớp tầng tầng lên nhau. Khiến tôi không tự chủ vươn tay ra chạm vào. Hải Thiên giật mình quay lại, khiến những kẽ tay tôi luồn sâu vào mái tóc cô ta. Thật kì lạ, tại sao tóc cô ta lại mềm mượt như vậy?

Tầm mắt của tôi dần chú ý vào gương mặt ngạc nhiên của cô ta nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại quên mất việc rút tay về.

Hải Thiên nhìn tôi rất lâu, đúng hơn là chúng tôi nhìn nhau. Rồi không biết chuyện gì xảy ra, Hải Thiên bỗng dưng đối mắt với tôi, còn bàn tay tôi đã bị nắm lấy đặt lên yên xe từ lúc nào. Một vài chi tiết không quan trọng lắm như: tiếng sóng biển càng mạnh hơn, rất nhiều đèn xe lướt qua, chốc chốc làm nổi bật mái tóc đỏ rực. Hải Thiên rất cao, dù tôi đã ngồi lên yên xe, vẫn chỉ cao tới lông mày của cô ta.

Và tôi thề, tôi lúc này dường như suy nghĩ đến độ chẳng cử động được nữa, đến khi Hải Thiên nghiêng đầu, đôi mắt phong tình đầy mị lực khép lại và đôi môi cô ta chạm vào môi tôi, tôi vẫn chưa biết gì ngoài trợn hai mắt như muốn rớt ra ngoài.

Mãi cho đến sau này mỗi lần nhớ lại, tôi nhận ra bao nhiêu là gió, cát, đèn pha không khiến tôi chớp mắt lấy một lần.

Mười bảy năm qua, tôi chưa từng có thiện ý đối với phụ nữ. Ngay cả khi Hải Thiên thực hiện hành động tiếp theo tôi vẫn trơ lì ra như một khúc gỗ.

Cái gì đó ấm nóng chui vào miệng tôi, đùa giỡn với chiếc lưỡi vụng về của tôi, hút cạn không khí xung quanh. Tôi chẳng nghe được gì hay nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ đôi mắt đang khép hờ phía trước, tựa như.. say mê.

Nụ hôn kết thúc, Hải Thiên dùng đôi mắt vẫn còn lưu luyến nhìn vào đôi môi sưng mọng của tôi, khẽ nở nụ cười:

"Đông Anh, tôi thích cậu."

Chát!

Tôi không khóc, không ngượng, không sợ hãi, tôi dùng ánh mắt lạnh lùng mà mười mấy năm qua chưa từng dùng nhìn thẳng vào cô ta, bàn tay của tôi không chút do dự đưa lên rồi giáng thẳng xuống. Âm thanh vang vọng rất rõ rệt, ngay cả tiếng sóng biển cũng không át lại được. Và dù không gian tối tăm đến đâu vẫn không thể nào làm mờ đi vết đỏ trên làn da ấy, gương mặt lệch hẳn một bên, cùng với mái tóc đỏ đã có chút rối bời. Và dù cho tiếng xì xầm xung quanh lớn đến mức nào, tiếng sóng biển dai dẳng đến đâu, tôi vẫn không quên được từng câu từng chữ mình nói đêm đó:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cặp Đôi Trái NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ