Này nhá... cậu đã hứa rồi đấy!

173 12 2
                                    

Chuông vừa đánh cái 'kẻng', tôi cũng vừa viết xong bài, tôi lập tức đứng dậy, hô to:

- Học sinh... ĐỨNG!

Cả lớp đồng loạt buông bút, đứng rạp cả lên. Tiếng bàn ghế xô đẩy nhau át cả tiếng chào của các học sinh.

- Nghiêm! Chào thầy ạ!

- Chào các em, tôi đi! - Thầy cười hiền hòa với chúng tôi rồi liếc qua "đứa lớp trưởng" ranh ma thầy chưa ra khỏi lớp mà cho học sinh đứng lên chào, cứ như chủ muốn đuổi khách về lẹ lẹ bằng chiêu "giả vờ bận bịu" vậy. - Dám đuổi tôi đi nhá! Lần sau tôi khỏi dạy lớp này luôn.

Tôi giả bộ ngây thơ, đùa đùa:

- Ấy thầy, em nào dám đuổi thầy, do có tiếng chuông nên em giật mình hô to cả lớp nghiêm thôi mà!

Tôi biết tính thầy, thầy thương học sinh lắm! Ngó vậy thôi chứ thầy hiền hòa và thân thiện cực kì! Tôi nhìn thầy, cười cười hối lỗi, do tôi mong ngóng tới giờ ra chơi quá nên vừa nghe tiếng chuông, tôi bật dậy ngay. Thầy nhìn tôi, cười cười:

- Lần sau ko có vậy nghe chưa?

- Dạ!

Rồi thầy vừa bước ra khỏi lớp, cả lớp nháo nhào lên. Nhất là mấy đứa con trai, chúng nó "phóng" ra khỏi lớp như ong vỡ tổ vậy. Một lát sau, lớp chỉ còn vài ba học sinh ở lại. Con bạn thân tôi chạy lại:

- Này Mi à, tụi mình xuống căn tin đi!

- Được thôi! - Tôi chấp nhận liền và kéo tay cô bạn

Vừa xuống tới cầu thang lầu 1, bỗng quang cảnh tối sầm đi, tôi có cảm giác như có ai đó đằng sau tôi. Tôi lên tiếng, giọng hơi bực bội:

- Ax! Đứa nào chơi kì vậy??? - Tôi đưa tay lên mắt, cố gỡ tay người đó ra những có vẻ không có tác dụng. Tôi chỉ nghe thấy tiếng nhỏ bạn thân cười khúc khích bên tai.

- Này Xu à, ai vậy? - Tôi lên tiếng hỏi nhỏ. Tên thật nó là Xuân, nhưng tôi hay gọi nó là Xu vì chúng tôi quen biết nhau từ hồi mẫu giáo tới giờ, nên tôi thường gọi tên ở nhà của nhỏ.

Nhỏ không trả lời mà còn cười lớn hơn. Thế nên tôi đã đoán được là ai. Tôi đưa tay lên rồi thụt về, thụi cùi chỏ mạnh hết sức có thể vào bụng người đằng sau.

- Này nhá, tên Huy nhá! - Tôi quay lại. Tên đó vừa ôm bụng, vừa nhăn mặt đau đớn.

Tôi giơ nắm đấm dọa, tên kia chỉ lùi lại vài ba bước, rồi cười phá lên: 

- Chậc! Mèo con mà cũng biết võ à? Võ... cào cơ đấy! Hahaha...!

Tôi trừng mắt nhìn Huy:
- Mèo mèo cái con khỉ! Suốt ngày cứ mèo! Người ta có tên đàng hoàng mà cứ gọi là mèo. Muốn lên bàn thờ sớm hả???

Xuân đứng bên cạnh, vỗ vai tôi:

- Thì ai bảo cái tên cậu... giống mèo quá chi? Mi Mi nè! - Nhỏ lại bắt đầu hùa theo tên kia, chả bao giờ đứng về phe tôi nếu như cãi về cái tên của tôi.

Tên tôi có tội tình chi? Chỉ là do nó là chữ "i" chứ không phải "y" mà thôi. Tôi tự nguyện bỏ cuộc về vấn đề không đáng tranh cãi này, vì nếu có phản kháng thì cũng chỉ bất bại mà thôi.

[TRUYỆN NGẮN] Đơn Giản Là Những Chuyện Tình Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ