Này nhá... cậu đã hứa rồi đấy! (Part 2)

64 8 4
                                    

Về nhà, mẹ hỏi mãi về chuyện về nhà trễ và sự biến mất của xe đạp. Tôi trả lời qua loa là xe hư, tôi gửi ở nhà bạn. Thế mà mẹ tin là thật, mẹ hỏi là nhà "bạn ấy" ở đâu, tôi nói là gần trường chứ thực chất "nhà đó" là nhà xe của trường đấy mẹ ạ!

Tối, tôi chui vào phòng, bật chiếc laptop nhỏ màu đỏ sẫm, và vào hộp tin nhắn của Xuân, nhắn tin hỏi.

[Mèo Mi] Này hồi chiều cậu chạy đi đâu mất tiêu vậy?

Không có tin trả lời, mặc dù đã có dấu hiệu "đã xem".

[Mèo Mi] Này, Xu ơi?

[Spring rain] Ơi! Tớ đây!

Mãi mới có tin trả lời, dù đã chờ 10 phút.

[Mèo Mi] Sao cậu không trả lời tớ?

Rồi tôi đợi 5 phút, 10 phút rồi đến gần 20 phút, tôi tưởng nhỏ ngủ rồi thì hộp tin nhắn vang lên.

[Spring rain] Tớ thích Huy!

HẢ??? Xuân thích Huy ư? Từ bao giờ vậy, sao tôi chả bao giờ nhận ra? Khoan khoan... Nói vậy là lúc đó nhỏ chạy đi vì thấy Huy... hôn tôi à?

Nghĩ đến đó, bỗng mặt tôi nóng ran, giờ ngẫm nghĩ lại, lúc đó... thật là?! Hộp tin nhắn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

[Spring rain] Nhưng có vẻ cậu ấy đã tìm thấy người cậu ấy cần, tiếc là không phải là tớ! Từ vụ này, tớ muốn cậu biết hết tất cả. Ráng đọc hết nhé!

Cậu biết không, lần đầu gặp Huy cũng nhờ cậu. Hôm đó, tớ với cậu đang đi chơi, bỗng Huy ở đâu ra chạy tới trêu cậu rồi đòi đi chung với tụi mình. Từ lúc đó, mình đã say mê cậu ấy! Nhưng cậu ấy chưa lần nào quan tâm tớ như cậu cả! Đôi khi, đang nói chuyện với tớ mà cậu ấy nhắc về cậu... thật, chả biết phải làm sao!

Tớ từng tự hỏi, cậu có biết Huy thích cậu không. Nhưng tớ thì biết, biết rõ là đằng khác! Vì sao ư? Vì từng cử chỉ, câu nói đều quan tâm cậu! Dù cho tớ có cố gắng đi chăng nữa, vẫn chẳng thể làm được gì. Vì trong trái tim của Huy đã có chỗ đứng riêng dành cho một người, duy nhất một người thôi. Chắc cậu cũng đoán được, là cậu đấy!

Thôi thì... tất cả nhờ cậu nhé! Thay tớ làm người ở bên cạnh Huy, coi như là giúp tớ đi! Thôi, tớ ngủ, cậu ngủ ngon nhé!

Đọc tới đó, nick cậu ấy không sáng nữa. Tôi gập máy lại, tắt đèn rồi đi ngủ. Đầu óc tôi vẫn còn hỗn loạn, chưa thể hiểu gì nhưng lại chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn bình thường.

Nhưng tôi đâu có biết là, người bạn thân yêu quí của tôi, đã phải rơi nước mắt vào đêm đó đâu!

Sáng hôm sau, mẹ tôi đi làm sớm, lúc tôi dậy chỉ thấy một cái sandwich kẹp thịt thơm lừng trên bàn ăn dưới nhà cùng với mẫu giấy nhỏ trên bàn "Mẹ đi sớm, có làm đồ ăn, con ăn no rồi tự đi học nhé!"

Mẹ lúc nào cũng chu đáo cả, ăn chiếc sandwich mà tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của mẹ. Rồi tôi thay đồ, chuẩn bị đi học, vừa mở cửa thì đập vào mắt tôi là... Huy đang ngồi trên chiếc xe máy điện màu đỏ của cậu, bộ đồng phục trường chưa được bỏ thùng làm cậu ấy như một tên đầu đường xó chợ vậy. Tôi ngạc nhiên hỏi:

[TRUYỆN NGẮN] Đơn Giản Là Những Chuyện Tình Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ