Nơi cuối cùng là đây

91 5 14
                                    

Hôm ấy, là một ngày mùa đông khá lạnh. Ngoài đường, ai ai cũng phải khóac lên mình vài ba lớp áo ấm. Chỉ là những cơn gió buổi sớm Hà Nội nhè nhẹ lướt qua mặt tôi, nhưng lại làm khuôn mặt tôi buốt đến không tưởng.

Tôi đưa đôi tay đang đeo găng lên, xoa xoa đôi gò má đang lạnh cóng kia rồi lấy tay kéo cái mũ áo lên đầu. Tôi bất chợt rùng mình nhưng rất sảng khoái do cái lạnh đầu đông của Hà Nội. Tôi hít hơi dài, cái không khí trong lành ấy sộc vào mũi tôi, làm tôi có cảm giác thoải mái.

Bất chợt một tiếng rao hàng vang lên làm tôi chú ý:

- Này cô ơi, sáng sớm vầy mà mua một ly tàu hủ nóng hổi thì còn gì bằng. Lại đây mua đi cô, tàu hủ của tôi là ngon số dách! - Vừa nói, bác bán hàng rong vừa ngoắc ngoắc tôi lại.

Tôi bất giác bật cười. Tôi chỉ mới là sinh viên năm 2 thôi mà! Nghe gọi "cô" nghe sao mà già thế! Nhưng chất giọng Hà Nội của cô bán hàng rong làm tôi nghe ấm lòng thật. Và cả cái cách rao hàng này nữa, tuy có phần hơi thái quá, nhưng vẫn đậm chất hàng rong! Thấy thế, tôi dừng lại mua một ly, dù gì cũng chưa ăn sáng.

Tôi tiếp tục rảo bước trên phố Hà Nội, tuy chẳng để làm gì. Hôm nay là chủ nhật mà! Sáng chủ nhật, tôi thường có thói quen đi dạo trên phố Hà Nội. Tuy thói quen này được "hình thành" chưa bao lâu, chỉ vừa cách đây 3 tháng, khi tôi chuyển nơi sống từ TP.HCM lên Hà Nội.

Tôi chuyển lên Hà Nội là vì do ba tôi. Ông ấy là một thanh tra cảnh sát, chuyên bắt tội phạm và các tên buôn lậu. Ông được chuyển công tác lên Hà Nội, nên buộc lòng, tôi cũng phải chuyển theo - dù không muốn mấy.

Vừa đi, tôi vừa hồi tưởng lại ký ức năm xưa, của tôi và người ấy.

Hồi đó, tôi là học sinh lớp 10 của một trường phổ thông ở TP.HCM. Trường không phải trường chuyên, nhưng cơ sở vật chất lại khá tốt. Năm cấp ba ấy, là một quãng thời gian đáng nhớ.

Tôi nhớ lần đầu gặp anh là trong sân bóng rổ của trường. Tôi và nhỏ bạn thân tôi - hiện vẫn đang sống ở TP.HCM - được thầy thể dục cho vào đội bóng, vì lúc đó, tôi và nhỏ biết chơi bóng rổ, khá tốt là đằng khác! Chẳng như những nữ sinh tiểu thư kia, vừa bị bóng đập nhẹ vào người mà kêu oai oái, lúc đó tôi thấy sao tôi mạnh mẽ ghê!

Rồi tôi dần biết anh khi thầy giới thiệu anh là đội trưởng đội bóng, học lớp trên, tức lớp 12, sẽ phụ trách tập luyện cho chúng tôi những buổi rảnh sau giờ học. Từ lúc ấy, tôi bắt đầu để ý anh.

Anh có thân hình cao, không vạm vỡ mấy nhưng lại có khuôn mặt vuông góc cạnh, chiếc mũi cao cao và đôi mắt màu hổ phách. Đúng, chỉ vì đôi mắt ấy đã làm tôi say mê từ cái nhìn đầu tiên. Nhất là nước da của anh, không trắng như các công tử nhà giàu, mà nó sậm màu của nắng, đúng chất của một động viên thể thao chính trực.

Tính cách anh dịu dàng, đầm ấm như một chú cún con. Anh rất quan tâm các thành viên trong đội. Anh tốt bụng, thân thiện và hiền hòa lắm! Lúc nào cũng hỏi rằng có ai bị thương hay bị gì không, để anh cho miễn tập. Đôi lúc, anh lại là người đi mua nước cho cả đội sau những buổi tập luyện vất vả. Anh ấy đường đường chính chính là đội trưởng mà lại phải đi xách nước cho cả đội cơ đấy! Có lần tôi hỏi:

[TRUYỆN NGẮN] Đơn Giản Là Những Chuyện Tình Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ