Hãy cứ chờ đợi

57 5 4
                                    

- Em vụng về quá! Thấy mắc mệt à!

- Xì, thấy thế còn không mau giúp, ngồi ì ra đó đánh liên minh!

Vốn dĩ đã không ưa anh hai, đã thế ổng còn cằn nhằn nữa, tôi nói thật nếu như tôi mà có quyền, tôi đã "xúc" ông anh này ra khỏi nhà từ lâu rồi.

- Rồi rồi, đợi xíu, sắp bể trụ địch rồi đây này. Xong, anh ra giúp cho! Cô nương ạ! - Anh nói giọng giễu cợt.

Tôi mặc kệ, cho dù anh ấy có bể trụ hay sập trụ đi chăng nữa, tôi biết rằng anh ta cũng không bao giờ nhấc cái mông ra khỏi ghế đâu.

Tôi ngán ngẩm lau nhà khi nghĩ tới việc đó.

Có tiếng chuông cửa, tôi chạy xuống xem. Một chị gái tóc dài, xõa ngang lưng, mặc một chiếc váy đen ngang đùi và một cái áo trễ vai màu xanh lơ trông rất dễ thương. Nhìn một lát tôi nhận ra, thì ra bạn gái anh hai đây mà! Tôi mở cửa cho chị rồi kêu ông anh:

- Anh Khánh!!! Xuống mau! Có vợ kiếm!!!!

Tôi cố gắng gào thật to lên, cứ như muốn cả xóm làng này biết hết bí mật của anh tôi. Thế là ảnh mở cửa, thò đầu ra cửa phòng gào lên lại:

- Mày im dùm bố nhờ!!!

Từ trên lầu phóng xuống nhà như tên lửa, chầm chậm bước lại gần tôi rồi đưa hai tay lên nhéo má tôi mạnh thiệt mạnh và nói:

- Giờ sao? Mày muốn anh mày bỏ mày vào nước sôi luộc lên để mày im lặng không? - Anh ấy gặng từng chữ một trong răng, đến nổi tôi nghe được cả tiếng ken két khi hai hàm nghiến vào nhau.

Chả là, anh tôi có bạn gái nhưng giấu không cho ba mẹ biết, vì theo quan niệm của ba mẹ, còn là học sinh không có yêu đương gì cả. Nhưng anh tôi lớp 10 rồi cơ mà??? Cỡ đó có bồ bịch cũng bình thường. Thật may vì hôm nay chỉ có hai anh em ở nhà.

Nếu mà để ba tôi biết, tôi nghĩ là ba sẽ xách rựa rượt ảnh hoặc cho ảnh ra khỏi nhà luôn! Ba tôi nổi tiếng là nóng tính nhất xóm mà! -.-

Chị bạn gái anh hai - Khánh Hân - đứng đó cười khúc khích rồi can ngăn:

- Thôi thôi, thệt hai anh em nhà này! Tha cho con bé đi!

- Tha gì mà tha? Cái miệng nó mà cứ vầy, anh đi chết mất với ông già mất!

Như có cơ hội phản dame, tôi chộp lại ngay:

- Méc ba anh gọi ba là 'ông già' này.

*Cứng họng* ảnh đứng trơ ra như tượng đá, từ từ hai tay anh thả ra, từ từ chuyển lên đầu tôi, xoa nhẹ:

- Em gái à, anh thương em nhiều lắm biết không? Đừng phụ lòng anh vậy chứ?

- Sao em ấy phải nghe anh? - Chị Hân lên tiếng, giọng chọc ghẹo.

- Đúng rồi! Yêu chị Hân!

Tay tôi để ký hiệu bắn tim hướng về phía chị Hân, chị ấy cũng để lại với tôi.

- Bắt nạt hội đồng à?

Thế là chúng tôi được một trận cười giòn giã.

Anh hai tôi lớp 10, quen chị Hân lớp 11 - là cựu học sinh trường tôi. Còn tôi lớp 8, đang học tại trường chị Hân và anh hai tôi từng học.

[TRUYỆN NGẮN] Đơn Giản Là Những Chuyện Tình Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ