Nên hay không... hai từ buông tay...?

89 8 6
                                    


Tôi là một cô nhóc cấp 3, ai cũng bảo tôi còn non choẹt, chưa biết gì về tình yêu cả. Nhưng tôi lại thích một tên con trai, thích rất nhiều là đằng khác. Từ năm lớp 6, tôi đã bắt đầu thích nó. Lúc đó tôi cũng chẳng biết như thế nào là tình yêu, chỉ biết dạo gần đó tôi bắt đầu quan tâm nó, để ý tới nó. 

Nó học chung lớp với tôi. Ngồi trong lớp không có buổi nào mà tôi không liếc nhìn để ngắm khuôn mặt nó. Thật sự nó rất đẹp, đẹp đến lạ lùng theo tôi nghĩ là vậy. Mãi cho đến bây giờ, lũ bạn tôi đều biết tình cảm mà tôi dành cho nó, và tất nhiên là nó cũng biết. Tất cả chỉ tại lũ bạn làm "chú bé liên lạc" mà không thèm hỏi ý kiến tôi. Lúc đó, tôi chỉ muốn chui đầu xuống đất cho rồi! Nói thật khi biết rằng nó đã biết tôi thích nó, tôi cảm thấy ngượng ngùng khi gặp nó. Nhưng lạ lắm! Nó chẳng hề mảy may đề cập đến chuyện đó. Nó vẫn nói chuyện, vui đùa với tôi như ban đầu, chẳng hề chọc ghẹo tôi một câu.

Có một lần, tôi với nó trong lớp Tiếng Anh thì tôi lỡ đá trúng cặp nó, rơi xuống đất một cái "bịch". Nó liền la lên:

- Linh! Sao mày đá cặp tao?

Tôi liền thanh minh:

- Đâu có, nó tự rơi mà!

- Xạo đi, nãy tao thấy chân mày đá vào cặp tao rõ ràng!

- Ai bảo thế? Mày đừng có vu oan à nha! - Tôi không chịu thua vì cả chục con mắt xung quanh đang nhìn tôi, giờ mà cuối đầu nhận tội thì nhục mặt lắm!

Tôi còn là một đứa con gái không ưa nhường nhịn ai, nhưng lại là người tôi thích, khi cãi với nó, tôi thấy đau lòng lắm.

- Mắt tao thấy rõ rành rành đây này! - Nó quát lên.

- Có mình mày thấy à Sang, ai tin cho được???

Cuộc cãi vả này có lẽ sẽ không có hồi kết nếu như mà cô giáo của chúng tôi can ngăn lại. Sau vụ đó, tôi và nó giận nhau cả tuần liền, không đứa nào chịu nhường nhau nên cả hai chúng tôi không nói chuyện hay nhìn mặt nhau một ngày nào cả.

Mà cũng tại nó, có rớt cái cặp thôi cũng quát ầm ầm lên làm gì để rồi chuyện nhỏ xé ra to.

Thú thật, tôi là người dễ giận, nhưng cũng là người dễ tha thứ. Nhưng lần này người tôi giận lại là nó, khiến tôi càng thêm sôi máu. Bị người mình thích ghét mình, hỏi xem ai không tức cho được??? Tôi cũng buồn, buồn đến đứt ruột. Nhưng không biết cách nào để giảng hòa. Cũng may, nó là người tốt tính, hiền lành nên chúng tôi đã nhanh chóng làm hòa lại. Tôi cũng chẳng nhớ rõ chi tiết mấy nhưng hình như cũng có sự giúp sức của lũ bạn "cậu bé liên lạc" của tôi nữa. Và hình như nó là người chủ động xin lỗi trước thì phải???

Mãi cho đến khi bây giờ, tôi đã là 1 cô bé lớp 10, chững chạc và quyết đoán hơn. Và tình cảm tôi dành cho nó cũng không phai mờ.

Nhưng khi lên cấp 3, tôi nó không còn chung lớp nữa. Tôi 10CA7 còn nó 10CA8. Trong lớp nó có rất nhiều bạn nữ thích chơi chung với nó lắm! Tôi không rõ là bọn họ có thích nó không nhưng hầu như ngày nào nó cũng đi chơi với bọn con gái lớp nó, và bọn con gái đó lúc nào cũng bu lấy nó như một cục nam châm vậy. Làm tôi cực kì ghen ăn tức ở với bọn họ! >.<! Mà cũng chịu thôi, bởi tính nết nó như vậy, trách sao được.

[TRUYỆN NGẮN] Đơn Giản Là Những Chuyện Tình Ngày ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ