Tập 2: Rừng hóa Kikyo màu tím - chương 4

3 0 0
                                    

Xế chiều, những cơn gió nhẹ thổi qua, làm gợn lên từng cơn sóng nhấp nhô giữa lòng sông Sumida. Cả khúc sông, rùng mình, cởi bỏ lớp xiêm y màu xanh ngọc, khoác lên chiếc kimono lộng lẫy và rực rỡ. Mặt trời đỏ thau, tròn và to như cái lòng đỏ trứng từ từ lặng xuống phía xa típ tắp sau đường chân trời, nhuộm lên Tokyo một sắc cam đằm thắm. Shinya cùng em gái đi dọc theo bờ sông chờ cô bé Airi theo đúng hẹn. Cô nhanh chóng đưa cậu ra đến vùng ngoại ô thành phố. Cả hai đưa mắt nhìn theo vóc dáng nhỏ bé, e dè dẫn trước. Kimine lấy chiếc khăn tay ra, đưa cho người anh trai mồ hôi nhễ nhãi vì đã cuốc bộ một khoảng khá xa. Không lâu sau, Airi rẻ sang phải, tách khỏi con đường mòn trên đỉnh núi, cô bé vẫy tay ra hiệu.

Thế là, vài cô cậu chạy ra trong bộ trang phục màu xanh sậm, một anh chàng lên tiếng "Ma mới sao, Mitsune-san?"

Thấy cô khẽ gật nhẹ, một nàng khác hỏi "Sao em không đưa đến nhà chính?"

"Huyết thanh vừa hết sạch, ngày mai mới có ạ!"

"Ồ! Ra thế, giới thiệu cùng lúc hai người mới có khi nào em sẽ phục chức không?"

Shinya cùng em gái song sinh thì thầm sau tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ của cô bé "Này, muốn cược không? Anh cược con bé nói dối."

"Lần này, nhóc huy động lực lượng hoành tránh nhỉ!"

Cuộc nói phiến của họ bị ngắt ngang bởi tiếng gọi của một anh chàng phía sau "Ma mới, vào việc thôi! Mitsune-san, em đến khu D cùng bọn họ, làm cho kì sạch hiện trường, đừng để sót lại dấu vết gì đấy!"

Kimine kéo tay người anh đang ngáp ngắn ngáp dài đi theo Airi. Cô bé run rẫy, mang cho cô cậu mỗi người một cái túi ni-lon rỗng và găng tay rồi đưa họ đến rìa núi "Mình bắt đầu thôi!"

"Bắt đầu gì?" cậu hỏi "Có thấy các xác nào đâu chứ!"

"Senpai nói gì vậy? Ở đây có nhiều rác thế mà! Không phải em đã nói, chúng ta phải bảo vệ sự kì diệu của thiên nhiên rồi sao? Đúng là gấu bông còn làm tốt hơn em, senpai chẳng hiểu gì cả."

"Biết thế đã không đi cùng anh." Kimine nheo mắt than thở, cố ném cho anh trai một cái nhìn "Kiềm chế đi!" vì dù sao thì đây cũng là thành ý của cô bé Airi, rồi cả ba cùng lao vào công việc mãi cho đến chập tối.

Khác với mùa hương đồng nội và mặt hồ gợn lên hình ảnh đường bệ, bàng bạc của ánh trăng nơi nông thôn vắng vẻ, màn đêm của chốn Tokyo nhộn nhịp và sầm uất đến không ngờ. Khi ngày dần tắt nắng, thành phố trở về dáng vẻ thật sự của nó, ngấm trong cái sự phồn hoa ấy là tiếng ồn ã từ vẽ đẹp của phố xá với những chùm ánh sáng đủ màu sắc hòa lẫn với nhau từ những chiếc bản hiệu rực rỡ, những khu chợ về đêm đông đúc, những ngọn đèn đường cao áp và từ dòng xe cộ bận rộn trên đường cao tốc, rồi thứ ánh sáng tuyệt hão ấy phản chiếu lên từng tấm kính của những tòa nhà cao tầng, tạo ra một thứ khung cảnh hào nhoáng và hiện đại.

Shinya, ngồi bệch xuống bãi cỏ trên rìa ngọn núi, đưa tay ra phía trước như cố với tới gì đấy. Airi bước tới gần, đứng phía sau, cất tiếng nói nhỏ nhẹ "Thật tuyệt phải không?" rồi cô tiếp tục đáp lại cái gật gù của cậu "Khi còn trong thành phố, em thấy nó thật ồn ào, khó chịu, toàn những điểm trừ không thôi! Nhưng giờ thì..."

THE AUTUMN GARDENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ