Yutesa Shinya muốn hét lên thật to nhưng như có thứ gì đó cứ nghẹn lại ngay cuống họng, khiến những tiếng thét không tài nào bật ra được. Cả sàn nhà lạnh tanh chuyển sang màu đỏ, máu bắn ra tung tóe khắp mọi nơi. Cơn đau dần gặm nhắm cậu vì sau bao nhiêu nỗi căm phẫn nhận từ cô, cậu vẫn không thể chết và Kimine vẫn tiếp tục giận dữ, cắm mạnh lưỡi dao sắc nhọn vào cơ thể đang bê bết máu.
"Phập"
Cậu vùng lên, hét thật to, ngồi bật dậy. Hóa ra những nỗi đau đáng sợ và đầy ám ảnh tưởng chừng như rất thật kia lại chỉ đơn giãn là một cơn ác mộng. Shinya với tay lấy cái khăn tay, lau lấy lau để mồ hôi trên gương mặt nhợt nhạt, cố gắng quên đi hình ảnh kinh dị ấy. Vừa ra khỏi phòng, ngay lập tức, những nỗi sợ kinh hoàng sống dậy quanh cậu, bủa vây lấy tâm hồn cậu, nhấn chìm cậu vào bống tối đen kịt của hai hốc mắt vô hồn. Người em gái song sinh-Kimine ném cho cậu một cái nhìn khô khốc và run rẫy. Thấy cô bé, cậu lại nhớ về cái khung cảnh đáng nguyền rủa ấy, cơn ác mộng như biến thành một bàn tay, bóp chặt vai, lôi cậu vào bóng tối vĩnh hằng, khiến cậu thót tim đến nỗi không thể nhận ra rằng chính cô em gái kia cũng đang nhìn cậu bằng đôi mắt hoang mang, đầy lo ngại như cậu nhìn cô.
Cô bé cất giọng nói rung rung như sắp khóc của mình sau khi xoay đầu vào tường, chẹ miệng lại "Đừng nhìn em bằng con mắt ấy."
Sách vẫn bảo, con người rất nhanh chóng quên đi những gì mình đã mơ nhưng sao cậu có vẫn nhớ nó rõ đến thế. Giấc mơ quá sống động và quá thật. Thật đến nỗi cậu vẫn sợ, để che giấu nỗi sợ của mình, cậu gằng giọng "Chuyện gì?"
"Dạ?" Cô em nghe thế, giật mình thét lên "Em xin lỗi."
Shinya càng hoảng hồn hơn khi nghe tiếng"dạ"thất thành từ em mình. Đây không phải con bé thường ngày, người em gái mà cậu biết là một cô nàng năng động, láu cá và rất dễ thể hiện cảm xúc. Cậu lao tới, nắm chặt lấy vai Kimine hỏi dồn dập khiến cô càng thêm lo sợ. Bất giác từ khóe mi cô, hang hài nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Shinya thoảng thốt, thả tay cô bé ra và bước chầm chậm xuống cầu thang. Cậu đâu biết rằng, Kimine vô cùng đau khổ bởi lẽ, giống như cậu, cô em gái song sinh vừa mơ thấy chính xác những gì đã, đang và sẽ xảy ra. Điều duy nhất khác biệt và đem đến sự sợ hãi tột cùng này chính là: trong giấc mơ ấy, cô là người đánh mất cuộc sống và kẻ thực hiện chính là người anh sinh đôi mà cô hết mực thương yêu. Dù so sánh về trình độ, kiến thức hay võ thuật, thể lực cô đều không hề thua kém ai nhưng trước những hình ảnh đáng sợ và nỗi đau giày vò, đay nghiến này thì Kimine chẳng thể nào mạnh mẽ nỗi. Cả Shinya cũng thế, nhưng cả hai đều không hề kể bất cứ điều gì cho nhau nghe và đều giấu nỗi sợ vào trong.
Hai anh em nhà Yutesa cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt, lòng đầy lo lắng vì mọi thứ diễn ra quá trùng khớp, điều duy nhất khác biệt giữa thực tiễn và giấc mơ chính là máu và cái chết. Ít ra, điều đấy cũng mang lại cho họ một chút an lòng. Cuối cùng, cả cô và cậu đều chỉ có thể nghĩ rằng đó là hiện tượng Déjà vu.
Xế trưa. Những tia nắng vô tư nhảy múa trên sân trường khiến không khí xung quanh nóng lên. Nắng đúng là một món quà vô giá mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho con người, nhưng cậu vẫn không tài nào biết ơn được khi đứng trước linh hồn nắng đang thiêu đang đốt van vật dù không phải trong cái mùa nắng huy hoàng và rực rỡ nhất. Nếu như mặt trời là người anh hay giận dữ thì gió chính là cô em gái hiền hòa duy nhất có thể làm dịu được "ông anh cau có". Và theo sau đấy, điều mà không một ai có thể phụ nhận hay bác bỏ, nàng tiên có thể làm công việc này tốt nhất là nàng gió thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
THE AUTUMN GARDEN
Fiksi RemajaMỗi một bông hoa được giấu cẩn thận trong "Autumn Garden" đều mang những ý nghĩa riêng của nó, nếu ta sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đấy thì sẽ tạo ra một câu chuyện. Với nội dung chỉ vỏn vẹn về ba mùa thu, "The Autumn Garden" lần lượt gửi xuống...