Tập 1 - Chương 2

3 0 0
                                    

Shinya vừa nói vừa bế một bé gái lên và chạy ù ra sau. Bất chợt, mồ hôi cậu tuôn ra như mưa, cả người lạnh ngắt. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện.

Từ xa, cậu bàng hoàng đứng lại vì nhìn thấy một cô bé trạc tuổi mình đang ngồi bệch dưới đất, những ngọn cỏ mềm mại như đang cố cuốn lấy đôi chân trần bé nhỏ của em. Con bé dùng tay lau những giọt nước mắt cô độc lăng chầm chậm trên má, nhỏ trông vô cùng mỏng manh, yếu đuối và nhút nhát khi cứ co rúm người lại, đầu gục xuống, nấc lên từng tiếng. Cậu cũng chẳng biết vì sao cậu lại gọi là "những giọt nước mắt cô độc", chỉ là cậu cảm thấy thế.

Không hiểu sao cô bé lại gợi cho cậu nhiều suy nghĩ đến thế, ở cái nơi mà mọi người kêu là "cô nhi viện" hay với những ai độc mồm hơn thì gọi bằng cái tên "Nhà con hoang", đâu có gì phải lấy làm lạ khi thấy một đứa bé ngồi khóc thui thủi một mình. Rồi bật chợt, bao nhiều hình ảnh và kí ức ùa ập về nguyên vẹn, không một mảnh vỡ hay chắp vá, nguyên vẹn đến nỗi cậu có cảm giác nó đang xảy ra trước mắt. Sáu năm ròng rã thời gian vật lý trôi qua như sáu thế kỉ dài đằng đẳng trong hồi hận và đau đớn...

Shinya ngỡ ngàng trước cái vẻ chói chang nhưng không kém phần háo nhoáng của những nỗi nhớ niềm yêu thuần khiết và trong sáng nhất vừa trỗi dậy từ sâu lắm trong tâm khảm cậu trai trẻ rồi nó dần biến thành một thứ cảm giác nóng đến kì lạ như có ai đang thiêu đang đốt một ngọn lửa cháy ấm ỉ trong lòng ngực cậu. Cũng chính thứ cảm xúc mãnh liệt mà cậu còn không rõ là tình yêu hay tình bạn khiến cậu giữa một chốn phồn hoa, bận rộn có thể sống động mà nhớ về con đường quê yên ả. Nơi con đường trơn trượt được trồng những cây bụi xanh, thấp lùn, đã phủ đầy tuyết ấy, cậu nắm tay một cô bé cùng tuổi có mái tóc màu vàng óng như màu nắng ban mai dắt chiếc xe đạp nhỏ bước dọc theo những cây cột điện chạy dài. Hồi ức ấy mới đẹp và dễ thương làm sao, nụ cười cô bé vẫn sửa ấm trái tim cậu sau bao nhiêu năm và khiến cậu cảm thấy mình là một chàng trai hạnh phúc nhất trên thế gian...

Nhưng cô bé đâu thật sự có ở đây, sức mạnh của cái thứ mang tên hồi ức không đủ để làm điều đó, bởi lẽ những "hồi ức thật sự" đang khỏa lấp và vây kín tâm hồn cậu lại chính là một cơn ác mộng tàn độc không lối thoát. Thứ nỗi buồn này giăng kín trong trái tim Shinya, khiến cậu lạnh đến tê người. Rồi cậu ngẫm nghĩ "Ồ! Có lẽ đấy là em gái của Annie, con bé lớn đến vậy rồi nhỉ!"

Chính cậu cũng ngẫm nghĩ điều gì khiến mình ra nhiều mồ hôi như thế. Quá nhiều kí ức để trả lời cho câu hỏi trên nhưng lại chẳng đủ lý lẽ đến từ quá khứ để có thể khẳng định cho câu hỏi trên.

Nhìn vẻ ngạc nhiên của anh lớn, Kazu kéo áo cậu, thì thầm "Cô nhi viện của chị ấy gặp hỏa hoạn nên chị ấy được chuyển đến đây." Thằng nhóc giảm âm lượng giọng nói xuống thấp nhất để cô bé ngồi kia không nghe thấy "Kém tuổi anh đấy!"

"Bao nhiêu?" Shinya tò mò.

"Một."

"Cô bé tên gì?" Cậu hỏi.

"Mmm...Mitsu...Mit...su...I.." trong khi thằng nhóc cố nhớ lại thì một đứa khác nhanh nhẩu chen vào "Mitsune Airi"

"Ồ! Đúng rồi!" cậu nghĩ "Thật là..."

THE AUTUMN GARDENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ