Tập 2 - Chương 6

1 0 0
                                    


Sau hơn năm phút bị đối xử không thua gì một tên tội nhân thiên cổ, cả cơ thể bé nhỏ của cậu đều trầy sướt, và rướm máu. Những nắm đấm khủng khiếp không có ý định dừng lại khiến cậu càng trở nên đau đớn hơn, bất giác từ sâu trong cuống họng, cậu bật lên những tiếng thét tuyệt vọng. Khi đôi mi Shinya gần như khép lại, tất cả mọi thứ trở nên mờ nhạt và cậu tưởng chừng sắp bước vào giấc ngủ như loài gấu Bắc Cực, thì Annie một lần nữa xuất hiện. "Tại sao cô ấy lại ở đây, cô ấy đang cố gắng trốn thoát cơ mà? Chuyện gì đang xảy ra?" đấy đâu thể nào là suy nghĩ của một cậu nhóc, điều duy nhất mà cậu nghĩ cũng như có thể nói được ngoài tiếng hét là "Đau...quá...đi...Ann..."

Đáng thương thay, Annie không hề đáp lại dáng vẻ run rẫy, tội nghiệp của cậu mà bước lên đầy chững chạc và quyết đoán như một con người hoàn toàn khác, như một con người trưởng thành và từng trãi. Cô cất giọng nói vững chãi khiến người khác không khỏi ngạc nhiên về nguồn gốc của luồng khí chất đặc biệt này "Dừng lại đi! Các người không thấy xấu hổ sao?"

Một tên giận ra mặt, dùng chân chì chiết lên người cậu, rồi nhìn cô bình thản nói "Đừng quên mày mới chính là tác giả cho cái hoàn cảnh bây giờ của nó, ngồi xuống nói chuyện thật bình tĩnh xem nào! Ở đây, người duy nhất thiếu thười gian là mày, không phải bọn tao."

"Tôi sẽ đồng ý tất cả, thả cậu ta ra ngay!" Annie nói "Nhưng...xin các người, tôi muốn được chọn địa điểm để có thể kết thúc..."

"Tùy mày thôi!" Một tên cất lời ngạo nghễ "Mày cho rằng bọn tao sẽ thật sự nói như vậy à?"

"Vậy thì bọn bây dẹp bỏ mơ tưởng tới số tiền đó đi!" Annie gào lên "Bọn bây đã quá quen mắt với hình hài nhỏ bé này rồi quên mất tao là ai rồi!"

"Mày có ngon thì nói lại xem." tiếng quát âm ĩ của cả bọn cuối cùng cũng bị cắt ngang bởi một tên khác trông có vẻ khá già dặn"Mỗi bên nhường một bước, tất cả cùng có lợi."

Annie cũng dịu giọng xuống "Nói vậy thì còn có lý, tôi cũng đồng ý"

Cả một khoảng rừng rung chuyển bởi tiếng cười của bọn người xa lạ đến mang rợ. Một lúc sau, cô đưa họ đến vùng trời riêng của cô và Shinya, cậu cũng có mặt ở đấy-với vai trò com tin. Một vài tên trong số chúng bước lên, đỗ ào ạt một thứ chất lỏng nặc mùi lên cơ thể nhỏ bé của cô trong khi cậu chỉ có thể nằm thoi thóp trên mặt đất và dùng tay bấu chặc vào từng ngọn cỏ. Annie đưa tay bắt lấy một vật gì đó mà tên thủ lĩnh ném cho cô. Chiếc bật lửa.

Mặt đất trở nên nóng và rát, không khí xung quanh trở nên khô hanh đến đáng sợ. Nhưng khủng khiếp hơn cả là cô bé đang rực trong đám cháy hung tàn. Annie không hề có vẻ gì là đau khổ hay kêu khóc thảm thiết, cô chỉ mỉm cười an ủi và mặc cho số phận trớ trêu chia cắt đôi bạn nhỏ. Nếu lúc ấy Shinya có đủ can đảm đẩy cô xuống con suối hay tệ lắm là bỏ chạy gọi người đến giúp thì chắc hẳn cậu sẽ không tự trách đến vật vã như bây giờ, ít nhất là cậu nghĩ thế.

Định mệnh mới đắng cay và đau đớn làm sao! Nó khiến cho tất cả nỗi ám ảnh của cậu về đám cháy kinh hoàng từng nuốt hết mọi thứ ngày ấy sống lại. Hình ảnh trai bị thiêu rụi và thực tế bỏng rát của người bạn mà cậu thương nhất hòa lại làm một, hiện hữu trước mắt cậu. Tất cả, khiến đôi chân Shinya dường như bị đóng băng và thiêu rụi, phá hủy, ăn mòn lấy tâm trí cậu. Những giọt mưa dần quay về mặt đất, không đầy ba mươi phút sau, trời lại mưa tầm tã, như trút, như xối, dập tắt cả đám cháy. Nhưng dù là thế thì Annie vẫn chỉ còn hai hốc mắt đen kịt, gương mặt hốc hác và thân thể đen đúa, nồng mùi khói.

THE AUTUMN GARDENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ