Chap 11: Tổ chức ngầm

3.1K 233 20
                                    

Đêm đến, mang theo vài cơn gió nhẹ khiến con người ta dễ chịu vì cái sự mát mẻ của nó. Ánh đèn đường phả vào màn đêm yên tĩnh làm cho đường phố bớt đi cái sự cô đơn của nó. Thời gian này chính là lúc con người ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài hoặc hoà mình vào những chốn xa hoa lộng lẫy, những dục vọng cám dỗ ngoài kia.

Trong căn phòng rộng lớn, một cô gái trông rất trẻ tuổi, chỉ khoảng 19, 20 tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế da lớn màu đen. Trước mặt cô gái là chiếc bàn dài làm bằng một loại gỗ quý hiếm, xung quanh là những con người mặc quần áo vest đen có vẻ đứng đắn cùng nghiêm túc. Chỉ là, không có mấy ai dám ngẩng đầu lên nhìn người ngồi phía trước kia.

Cô gái có mái tóc màu trà sữa dài quá vai hơi xoăn tự nhiên. Trên người mặc áo sơ mi đen và áo khoác đen cùng với bộ váy ngắn màu xám ôm trộn lấy đôi chân thon gọn. Bộ đồ đơn làm tăng thêm vẻ thanh lịch cùng trưởng thành của người mặc, cũng làm nổi lên làn da trắng hồng mịn màng.

Đôi mắt nâu đậm cùng đôi môi đỏ căng mọng. Có thể gọi đây là một đại mĩ nhân a. Nhưng mà trái hẳn với vẻ đẹp thiên thần của mình, đôi mắt cô gái kia nhìn chung chỉ là sự lãnh đạm nhưng lại tạo ra cảm giác áp bức kinh người.

Đôi đồng tử hờ hững nhìn một loạt căn phòng, rồi cất chất giọng trong trẻo không một tia cảm xúc: "Sau khi điều tra về tất cả những người thất nghiệp, người vô gia cư hoặc trẻ mồ côi. Tìm ra những người có khả năng, sau đó cho họ trải qua bài kiểm tra đã được đặt sẵn. Tôi muốn nhận được danh sách cùng sơ yếu lý lịch của những người có năng lực nhất cùng với tài năng tiềm ẩn của họ. Rõ chưa?"

"Vâng, thưa tiểu thư." Một người đàn ông mặc vest đen cung kính nói.

A, bọn họ được Lục phu nhân cùng Phan tổng ra lệnh phải nghe theo cô gái này. Tưởng chỉ là một tiểu thư ngây thơ bình thường nhưng không thể ngờ khí chất lại đáng sợ như thế này. Quả nhiên 'mẹ nào còn nấy' a.

Tuyết Băng nhìn một loạt những con người trong phòng. Mẹ đã giao cho nó những người này, họ trước kia đã làm cho tổ chức của mẹ thì có lẽ không cần hướng dẫn gì nhiều. Nó đẩy chiếc ghế rồi đứng lên, không nhanh không chậm nói: "Tan họp."

Ai nấy đầu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nha, còn tưởng sẽ bị đè chết đó chứ. Thật đáng sợ a.

***

Đẩy cửa phòng ngủ, Tuyết Băng thay cho bản thân một chiếc áo cộc tay trắng cùng quần đùi ngắn màu xanh nhạt, nằm ườn trên giường xem manhua. Bỗng nhiên, ở góc màn hình có một thông báo rằng có máy tính của nó đang bị xâm nhập.

Chả là mấy lần Tuyết Băng đi dạo chơi trên mạng, 'vô tình' thấy một số thông tin thú vị từ mấy công ty lớn được đăng tải bèn 'tiện tay' hack vào tài khoản mật của công ty họ với biệt danh là 'Intrus'.

Còn lý do việc 'tiện tay' này không được công bố? Đương nhiên rồi. Nếu việc tài liệu bị mất cắp của một số hãng danh tiếng bị lộ ra, không nghi ngờ rằng số cổ phiếu sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng, gây ra khó khăn chồng chất. Thế nên công việc dạo này của nó rất dễ dàng a.

Thế là đã rất nhiều người được thuê đã cố xâm nhập vào máy chủ Tuyết Băng hòng lấy lại những dữ liệu mất cắp hoặc là chỉ một sự thách đấu, một số thì tò mò. Chỉ là ngay cả cái mã bảo mật mà nó đặt làm vạch xuất phát cũng không phá được chứ nói gì... Lũ gà.

Nhưng mà gì đây...

"Tài khoản <Thief> đã xâm nhập thành công vào hệ thống bảo mật của bạn."

Nhìn thấy dòng thông báo, Tuyết Băng nhíu mày mở một file ra. Nhanh chóng rà soát tất cả hệ thống bảo mật, ngón tay thon dài lướt như bay trên bàn phím tạo ra một chuỗi âm thanh 'cạchhh...' liên tục vang lên.

Người có thể xâm nhập vào hệ thống của nó mới chỉ đếm trên đầu ngón tay, từ khi xuyên đến đây thì chưa có một ai. Thế nên, sự gặp mặt bất ngờ này khiến nó khá ngạc nhiên, phần nhiều là hứng thú.

Đây rồi!

...

Sau gần 30 phút đồng hồ, 'Thief' bị loại bỏ, Tuyết Băng lắc lắc cổ tay có chút nhức của mình. Chậc, không thể tin nha. Vì cái tài khoản đáng ghét này mà nó đã phải hi sinh February rồi đó, con virus mà nó chuyên tạo ra để bảo vệ cho máy tính mất đến 3 tháng lại bị hi sinh trong một ngày. Đáng ngờ là làm thế nào nó cũng không tra ra được địa chỉ IP của tên trộm kia. Trình độ này... quả thật không thể coi thường.

Cơ mà cũng thật vui a. Thật muốn gặp cái tên đó, chắc hẳn sẽ rất thú vị.

***

"Không thể tin được..." Nam nhân với mái tóc hung đỏ sững sờ, nhìn màn hình máy tính tối đen trước mặt như là phi thường ngạc nhiên. Sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thản của mình, khuôn mặt hiện lên chút tò mò.

Rốt cuộc là ai có thể phá nát tài khoản của mình thế này. Không phải chỉ là một kẻ mới nổi thôi ư, ngày cả sơ yếu hay địa chỉ của kẻ đó cũng không thể tìm ra.

Nhất định phải điều tra mới được.

***

"Đường dây mua bán vũ khí gặp vấn đề, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Nữ nhân ngồi trong căn phòng rộng lớn màu đen, lạnh giọng hỏi. Giọng nói lạnh thấu xương cùng với sát khí nồng nặc ẩn giấu khiến nam nhân mặc đồ đen đang quỳ trên đất cũng bất giác phải rùng mình.

"Thưa chủ nhân, do gặp phải tấn công đột ngột của một tổ chức bí mật, toàn bộ số vũ khí cùng với hơn hai nghìn người bên phe ta đã thiệt mạng. Thiệt hại ước tính là vào khoảng năm trăm hai mươi tỉ." Người đàn ông cung kính thưa, giọng nói lộ ra tia run rẩy cùng đè nén như sợ hãi việc gì đó.

Quả nhiên không khí ngay sau đó lập tức trầm xuống dưới âm độ. Nữ nhân im lặng không nói, lại càng làm cho người kia thêm run rẩy.

Một lúc sau giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lẽo lại vang lên, nhưng lần này lộ ra ý cười trào phùng không che dấu: "Thiệt hại đến như vậy. Có lẽ dạo gần đây người của ta được huấn luyện không được tốt nha."

Người đó mặt trắng bệch. A, hắn chỉ là đi thông báo tình hình thôi nha, còn chưa muốn chết sớm thế này đâu.

"Tiếp tục điều tra tung tích tổ chức đó cho ta mau. Ngay lập tức dùng số hàng dự trữ đền bù cho khách hàng, tuyệt đối không được trễ hẹn. Giờ thì ra ngoài đi." Lạnh lùng ra lệnh cho thủ hạ, cô gái kia ngả lưng vào chiếc ghế da màu đen ở đằng sau. Tên kia sau khi nhận được lệnh rồi thì rối rít chạy đi.

Cho đến khi người kia đã ra khỏi căn phòng u ám, cô gái khẽ mở đôi môi đỏ mọng, hắc mâu vô định nhìn về phía trước, giọng nói đã không còn lạnh lùng mà hàm chứa một tia mệt mỏi vang lên: "Tuyết Băng, mày ở đâu ạ?"

Vào vai nữ phụ [Xuyên không] [Hiện đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ