Chap 22: Lại gặp mặt

2.2K 160 17
                                    

"Ưm... Đúng rồi. Tuyết Băng, cậu đã chuẩn bị quần áo cho lễ hội trường chưa?" Lâm Tiểu Hy mồm ngậm một cây kẹo mút, quay đầu nhìn Tuyết Băng đang ngồi một bên ôm laptop chơi game.

"Chưa đâu. Đi cùng đi?" Tuyết Băng khẽ ngẩng đầu lên hỏi.

"Được thôi. Đợi tớ xong việc đã." Nói xong lại liên tục gõ gõ lên bàn phím.

"Cốc cốc cốc..." Tiếng gõ cửa đột ngột truyền đến khiến Lâm Tiểu Hy cau mày. Nhỏ khẽ cất giọng, tiện tay cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm.

"Hửm? Hy Hy, anh họ đến mà không vui à?" Một nam nhân khẽ dựa người vào cánh cửa gỗ. Giọng nói để lộ tia trêu trọc nhưng vẫn có vài phần cưng chiều đột ngột vang lên khiến cả hai con người ngồi trong phòng lập tức giật mình.

Lâm Tiểu Hy bị sặc nước, liên tục ôm lấy họng ho khù khụ, cặp mắt đen láy mở to nhìn người trước mặt: "Khụ– khụ– Anh Hạo Phong! Sao anh lại... ở đây?!"

Anh họ lúc nào cũng bận việc, không thì cũng là đi chơi với Tô Thiện Mỹ. Không những thế biệt thự riêng còn cách Lâm gia khá xa, chẳng mấy khi đến chơi. Hôm nay tự nhiên lại...

"Em ngạc nhiên thế làm gì? Hôm nay anh có chút chuyện cần bàn với bố em." Lâm Hạo Phong cười nhẹ. Đột nhiên một bóng dáng đập vào mắt khiến hắn trầm mặt: "Phan Tuyết Băng, tại sao cô lại ở đây?"

Tuyết Băng vẫn hơi ngạc nhiên. Sau bỗng nhớ ra hai người này là anh em họ mới định thần lại, cười nhẹ: "Xin chào, Lâm thiếu. Tôi là bạn của Tiểu Hy, đến tìm bạn ấy nói chuyện chút thôi!"

"Hửm? Cô bám lấy tôi không được, lại đòi cậy vào Hy Hy để đến gặp tôi sao? Cô chung quy vẫn luôn làm người ta chán ghét nhỉ?" Lâm Hạo Phong nhíu mày khinh thường nói. Gần đây thái độ của cô ta có chút thay đổi, làm hắn hơi khó hiểu. Ra là đổi cách thức ve vãn, chung quy vẫn là chứng nào tật nấy. Lại còn lợi dụng người em họ mà hắn yêu quý nữa. Thật đúng là vô liêm sỉ!

"Lâm thiếu, tôi làm bạn với Hy Hy vì chúng tôi hợp tính nhau. Anh không cần phải tự mình đa tình như vậy." Đồ ảo tưởng sức mạnh. Tuyết Băng thầm khinh bỉ, thái độ vẫn là hoà nhã lạnh nhạt. Thật không ngờ lại đụng mặt nam chủ như vậy, vẫn nên tránh đi thì hơn.

Lâm Hạo Phong nghe thấy chữ 'tự mình đa tình' có chút sững người. Hành động cùng lời nói của cô ta mấy ngày gần đây không hiểu sao lại làm hắn thật... khó chịu.

Lâm Tiểu Hy vội đứng lên ngăn cản hai con người đang liên tục ném lựu đạn này, kéo Tuyết Băng đi dạo, bỏ mặc Lâm Hạo Phong còn đang ngẩn người nhìn theo.

***

"Ai da, anh mình có chút không tốt. Thông cảm nha, Tuyết Băng." Lâm Tiểu Hy cười hoà giải. Trong lòng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói kia...

Tự mình đa tình...

A, đúng là như vậy thật.

Biết là bản thân anh ấy đã có người yêu, lại vẫn giữ cho mình một chấp niệm đến hèn mọn.

Lâm Tiểu Hy cười nhạt. Tuyết Băng nhìn vẻ mặt cô đơn kia, không nói gì.

Trong nguyên tác, đúng là Lâm Tiểu Hy có tình cảm với Lâm Hạo Phong, nhưng lại vì kiêng kị giữa anh và em cùng với Tô Thiện Mỹ nên chỉ có thể giữ tình cảm vào lòng. Thật đáng thương.

Đã như vậy mình cũng nên giới thiệu cho cô ấy một người thật tốt chứ nhỉ? Để tránh bi kịch lại xảy ra một lần nữa...

Còn Tô Thiện Mỹ, tốt nhất cô ta không nên làm gì quá phận.

***

Tại một khách sạn 5 sao, trong căn phòng hoàng gia nằm ở tầng cao nhất. Ánh đèn vàng ám muội bao phủ lấy chiếc giường King size đen tuyền. Trên giường, nữ nhân với làn da tuyết trắng, ngũ quan thanh tú khẽ nghiêng người yên lặng nhắm mắt. Bỗng nhiên, ấn đường có chút khổ sở nhíu lại, rồi từ từ mở ra.

Hiện lên trong tầm mắt có chút mờ ảo của Tô Thiện Mỹ là một bóng lưng cao lớn gợi cảm. Cô ta khẽ cười một tiếng, từ từ khởi động thân thể đau nhức của mình rồi vòng tay ôm lấy thắt lưng của người kia.

"Đi sớm vậy nga?"

Nam nhân khẽ nhíu mày, kéo cánh tay mảnh khảnh kia ra khỏi cơ thể mình, nở nụ cười đẹp đến mê người nhưng lại đem cho cô ta cảm giác lạnh lẽo đến bức người.

"Cô tốt nhất nên biết điều một chút." Nam nhân đó đẩy cánh tay kia ra rồi hướng phía cửa biến mất dạng.

Hắn không biết. Ngay sau khi cánh cửa kia 'cạch' một tiếng đóng lại, cô gái trong phòng sắc mặt vặn vẹo đến đáng sợ, đem tất cả những đồ trong phòng ném đến nát vụn.

Giữa vô vàn những mảnh thủy tinh dưới ánh đèn phản chiếu mà phát ra tia sáng lấp lánh, Tô Thiện Mỹ khổ sở ôm lấy thân hình mỹ miều của mình, trong mắt là hận thù điên cuồng. Đột nhiện, một tiếng nhạc chuông vang lên khiến cô ta đột ngột bừng tỉnh. Cầm điện thoại hiện lên cái tên 'Lâm Hạo Phong', đôi môi được đỏ mọng khẽ nhếch lên cười một tiếng. Cất giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu, đôi mắt thủy chung vẫn là tia lạnh:

"Ân, Hạo Phong, em đây."

[...]

"À, em đi mua ít quần áo thôi mà."

[...]

"Ân, tạm biệt."

Cúp điện thoại, Tô Thiện Mỹ trong mắt nổi lên sát ý.

Tất cả những nam nhân cô ta muốn, đều phải đạt được.

Nhưng hình như dạo này có một con chuột nhỏ cản đường cô ta thì phải.

Phan Tuyết Băng, tao nhất định sẽ không tha cho mày!

------------++++------------

Mint: Mỹ Mỹ sắp hành động rồi, yay~

16:51_ 16/5/2017

Vào vai nữ phụ [Xuyên không] [Hiện đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ