Chap 5: Anh à, giả tạo quá

4K 237 17
                                    

↑ Tô Thiện Mĩ ↑

Tuyết Băng mệt mỏi vứt con gấu bông trên giường rồi nằm ườn ra ghế sofa.

Mới như vậy mà đã nhũn cả người rồi. Thân thể này yếu thật, phải cải tạo lại thôi lại thôi. Haizz, lại luyện tập. Thật mệt chết đi!

Vũ Minh nhìn đứa em gái đang nằm ườn trên ghế bất giác thấy buồn cười. Tuy nhiên anh cũng cảm thấy con bé này có phần không đơn giản. Mà thôi, vẫn nên thân thiện chút thì hơn nhỉ? Dù sao cũng là anh em mà.

Nghĩ vậy, anh bèn lấy một cốc nước rồi đưa cho nó, nở nụ cười ôn nhu nói: "Em cũng mệt rồi, uống chút nước đi."

Tuyết Băng nhìn cốc nước rồi lại nhìn con người trước mặt, nhíu mày: "Anh à, giả tạo quá."

Người này quả thật tạo cho người ta cảm giác ấm áp như nắng ấm vậy, nhưng nó lại cảm thấy khó chịu. Không hiểu sao, có lẽ Vũ Minh tạo cho nó có cảm giác như mình có một người anh trai thật sự, nên nó không thích thế này. Cảm giác giả dối này quả thật khá khó chịu.

Vũ Minh ngạc nhiên. Con bé này, nó nhận ra ư?

"Sao em nghĩ vậy?"

"Anh cười thật giả dối, y như bà ta vậy, cả bọn họ nữa. Thật sự rất đáng ghét." Tuyết Băng chán nản nói, lông mi dài che giấu đi tia âm u xoẹt thoáng trong đáy mắt.

Hả, 'bọn họ' là sao nhỉ? Anh nhớ bố mẹ nói Tuyết Băng chỉ quen với một số bạn bè ở trường thôi mà.

Cơ mà quả đúng như anh nghĩ, con bé này không đơn giản. Lại có thể như vậy nhìn ra con người thật của anh.

Vũ Minh không nói gì xoa xoa đầu nó. Có lẽ có một đứa em gái như này cũng thật thú vị đi. Ít ra, anh đối với đứa em này cũng có một cái cảm giác khá là gần gũi và không tẻ nhạt như một tiểu bạch thỏ nào đó đã từng thử dụ dỗ anh. Không, cô ta không phải thỏ... giống một con rắn độc thì hơn, cái gì Tô ý nhỉ?

***

Mới có hai ngày, Vũ Minh đã chắc chắn về cái suy nghĩ kia của mình, nhờ vào một ít trò đùa của mình.

Đầu tiên, anh thử lấy gián, chuột ra doạ Tuyết Băng. Nhưng ai đó vẫn không biến sắc, nhỏ nhẹ nhặt chúng lên rồi ném thẳng ra ngoài, sau đó còn chán nản nói một câu: "Anh mà còn mật chơi trò này nữa là em sẽ đem tài liệu của papa vứt vào máy tính của anh để papa phạt đó. À, đúng rồi, hôm trước em thấy anh có một cái thẻ kim cương rất đẹp nhỉ?"

Thất bại...

Hôm đó, ai đó ngậm đắng nuốt cay do mất hai cái thẻ quý giá. Một là do anh thử lấy cái thẻ kim cương giả ra lừa nó, ai dè bị phát hiện ngay từ cái liếc mắt, rồi lại mất thêm cái thẻ đen còn quý hơn cả cái thẻ kim cương.

Hôm sau, anh cho thuê người giết chết một kẻ phản bội định ăn cắp thông tin của công ty. 'Tình cờ' lại ngay trước mắt nó. Ai đó vẫn đứng ấy xem đến chán chê rồi mới bỏ đi.

Lại thất bại à?

Từ sau một loạt trò mà anh nghĩ ra, Vũ Minh đã nhận ra rằng vẻ ngoài ngây thơ của Tuyết Băng không phải để ngụy trang. Thực ra đó cũng chính là bản chất thật của con bé.

Vào vai nữ phụ [Xuyên không] [Hiện đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ