Chap 3: Hư cấu

4.2K 251 61
                                    

↑ Phan Tuyết Băng (nữ phụ) ↑

Tuyết Băng lau mái tóc còn nhỏ nước cho khô rồi thay chiếc khăn tắm đang mặc trên người bằng một chiếc áo ngắn tay đen và quần ngắn trắng.

Bước lên giường, ôm lấy thỏ bông bảo bối đặt sang bên cạnh, nó lấy ra cuốn tiểu thuyết mà Minh Tâm đưa, xé nát lớp vỏ nilon bên ngoài.

(Min: quá bạo lực =_=)

Cái quái gì đây: "Bảo bối hư, phải phạt?" Tên phi diệu thật. Nó lắc đầu, bắt đầu lướt nhanh qua từng trang sách.

10 phút sau~

Quyển sách mới tinh giờ đã trở thành 2 nửa lìa xa. Tuyết Băng mặt không biến sắc, đem ném chuẩn xác đống giấy đã bị xé nát một cách tội nghiệp vứt vào thùng rác ở góc phòng, nhẹ nhàng phun một câu: "Mất thời gian!" Rồi âm thầm thề từ nay sẽ không bao giờ đọc mấy cái ngôn tình như này nữa.

Gì chứ truyện cũng quá cẩu huyết đi! Nữ chính à, coi như ngươi giả bạch liên hoa còn được, chứ làm cái loại người cứ 2 phút rơi nước mắt một lần thì ta khinh. Không những thế còn thích lập hậu cung a~ Nếu cả lũ như thế thì phục vụ cũng sẽ mệt lắm đó.

Mà nam chính ngu cả lũ rồi à? Cả một lũ được tác giả tâng bốc lên nào thì 'thông minh' rồi 'phúc hắc'... mà lại không nhìn ra trò của một con ranh.

Nữ phụ cũng thật thảm đi. Giống bậc thang cho nữ chính 'bước lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu' nha~ Đến cuối cùng cũng vì ngu muội mà bị nam, nữ chủ hành hạ đến chết. Đến cả anh trai còn ghét cô ta cơ nhỉ. Không biết là ngu quá hay là biết là ngu mà vẫn làm. Mà không những thế tên cũng giống hệt mình, cũng là Tuyết Băng nha. Không lẽ, con Sen kia cố tình muốn chọc mình phát điên? Được lắm Senri, tao sẽ xử mày sau.

"Hơ..." Mỗ nữ nào đó cũng đang ngồi đọc ngôn tình bỗng chốc lạnh gáy. Sát khí thế này... Ah, mình đã làm gì chọc giận con boss kia sao?

Mà thôi, dù gì ta cũng đã giúp ngươi yên nghỉ rồi. Cảm ơn ta đi nha, cuốn truyện yêu quý của con Sen~

(Trong thùng rác: ơn ơn cái beep T-T)

***

Tại một nơi khác...

"Papa, hic... cô ta dám vứt truyện của con đi... hức... Oaaaaaa..." Một cô bé ngồi bên cạnh một cái iPad có cảnh Tuyết Băng ném thẳng cuốn truyện vào sọt rác, khóc như mưa. Trên người là một bộ váy đen nhánh dài đến đùi, đôi mắt mèo màu đỏ như máu cùng mái tóc 2 bím màu đen dài óng ả, điều kì lạ là trên đầu cô bé có 2 chiếc sừng nhỏ xinh xinh.

"Cái gì!!? Con người nào dám to gan như vậy? Dám làm con gái bảo bối của ta buồn? Được rồi, đã vậy ta sẽ cho cô ta trả giá!" Người đàn ông to lớn với chiếc sừng dài sắc nhọn, đôi mắt màu huyết giống cô con gái đang hằn đầy tia tức giận. Hắn búng tay tạo ra một quả cầu nhỏ như viên bi màu đen ngòm, quả cầu lơ lửng một lúc rồi bay vút đi, khuất dần sau màn đêm.

Chỉ là, khuôn mặt vốn là đang khóc đến lê hoa đái vũ kia, đôi môi khẽ nhếch lên, đôi mắt xinh đẹp ánh lên một ánh sáng quỷ dị rồi ngay sau đó vụt tắt, như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Vào vai nữ phụ [Xuyên không] [Hiện đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ