Chap 17: Cái tội khinh địch (1)

2.9K 190 15
                                    

"Ân, đi thêm 500m nữa rồi rẽ phải. Tao đã tạm thời vô hiệu hoá hết camera giám sát rồi. Mày còn mười phút." Mạn Tuyết Băng nhìn chăm chú vào chiếc laptop trước mặt. Một bên hiện lên hàng loạt đoạn mã vạch đang liên tục chạy, bên còn lại là hình ảnh cô gái đang từ từ di chuyển trong ánh đèn mập mờ của dãy hành lang.

"Tuyết Băng, tao có chút nghi ngờ. Đây rõ ràng là tài liệu mật cực kỳ quan trọng của Nhan thị. Vậy mà lực lượng bảo vệ lại chỉ có trên dưới một trăm hai mươi người. Chẳng những thế đây còn là nhà riêng của vị chủ tịch giấu mặt Nhan Hạo Lăng kia nữa. Không thể dễ dàng như vậy được." Tố Minh Tâm hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn khắp căn biệt thự, tay khẽ xoay con dao bén nhọn ngập sắc huyết, xung quanh la liệt xác những tên vệ sĩ to con mặc vest đen. Chung quy đều chỉ duy nhất một vết rạch ở chính động mạch chủ.

"Tao đã nhận được thông tin là hắn đang có một vụ làm ăn bên Scotland rồi, mày không cần lo. Nhanh lên, còn tám phút." Tuyết Băng nhẹ nói qua tai nghe Bluetooth, đem chiếc áo khoác đen bên cạnh khoác vào, USB trên tay cũng được cho vào một chiếc túi nhỏ có khoá. Ánh mắt từ đầu tới cuối đều không rời khỏi màn ảnh.

"Thôi được." Tố Minh Tâm ngay sau đó cũng cầm một chiếc USB màu đen rời khỏi căn biệt thự, leo lên một chiếc Audi màu đen lao vút đi. Ngước nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa kính, cô hỏi: "Sao không cho nổ căn biệt thự đó luôn?"

"Không được. Biệt thự của Nhan Hạo Lăng có hệ thống cảm biến nhiệt tự động. Chỉ cần cảm nhận được sức nóng của bom, tất cả những thông tin mật chưa được mã hóa sẽ ngay lập tức chuyển sang một bộ phận máy tính khác của Nhan thị, chỉ còn lại một chiếc USB chứa mã độc. Theo đó, cảnh báo cũng sẽ ngay lập tức được gửi trực tiếp đến điện thoại của Nhan Hạo Lăng." Tuyết Băng tắt laptop, nói: "Mày cứ về trước đi, tao còn một chút việc cần xử lý."

"Được, nhưng mày tuyệt đối không được quay lại căn biệt thự đó nha! Tao không biết ở đó còn nguy hiểm gì hay không."

"...ân" Tuyết Băng trả lời. Nhưng ngay sau khi ngắt kết nối, khuôn mặt lại nở một nụ cười tinh quái.

Xin lỗi, Tâm Tâm. Tao vừa mới phát hiện một phòng thí nghiệm ngầm ở dưới căn biệt thự đó, cho nên tao hứa, tao thề, tao chỉ vào một lát thôi. Nha?

Tuyết Băng thầm mong con bạn mình sẽ không biết mà tức giận. Vốn dĩ nơi đây không có bộ phận cảm biến, camera đã toàn bộ bị vô hiệu hoá, không phải tạm thời. Tuy rằng việc này có chút nguy hiểm... Cơ mà cứ thử duy nhất một lần thôi vậy!

Ai đó hồn nhiên không biết, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời bản thân khinh địch, lại gặp phải một kẻ cường đại bậc nhất trong giới hắc đạo. Sau đó bản thân bị hành hạ đến chết đi sống lại... Cứ mỗi lần nghĩ lại là một lần rùng mình.

(Mint: Mày nhọ thật 😓)

***

Trong một căn phòng lớn la liệt những ống nghiệm và dụng cụ hoá học khác nhau, Tuyết Băng hí hửng vân vê một ống tiêm chứa chất lỏng màu đen nhỏ xinh trên tay. Ân, dù không biết đây là gì nhưng từ nãy đến giờ đã thu thập được kha khá loại thuốc quý giá rồi. Nên đi thôi.

Vào vai nữ phụ [Xuyên không] [Hiện đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ