9. Rời xa

748 75 11
                                    


Khi anh tỉnh dậy đã là 12h trưa

Và điều anh hoảng hốt không phải mình ngủ như heo mà là Yoongi đã biến mất khỏi vòng tay cùng với lá thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

"Trả tự do cho anh. Em đi. Sống hạnh phúc với người anh thương. Yêu anh"

Nỗi đau tràn ngập khoang phổi. Jungkook bật dậy, như một con thú cào nát tâm can. Anh chạy...chạy đi tìm người anh thương.

Yoongi, hiểu lầm rồi em ơi. Anh và Jimin chấm dứt. Giờ anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Về đi. Làm ơn... Đừng bỏ anh nữa. Anh sợ lắm rồi.


Buổi sáng hôm ấy, cậu ngồi trên taxi từ khách sạn ra sân bay,khí trời lạnh dần, cậu nhìn mãi ra cửa sổ, cứ nhìn quanh, cứ kiếm tìm một dáng người thân thương. Cậu tự hỏi bao lâu nữa sẽ quay lại nơi ấy! Nơi từng có người là tất cả!

Nghe đi nghe lại bài hát tối đó người hát. Từng câu khiến cõi lòng đau lên từng hồi. Nước mắt tự khắc lại rơi.

Dù cậu từng nghĩ anh là bó cúc mặt trời năm đó, cậu đã từng ước mình là mặt trời cho anh

Nhưng sai rồi, mặt trời của anh chỉ có một, chính là Jimin


Anh điên cuồng tìm cậu trong tuyệt vọng 

Công ti thì cậu nghỉ việc, cửa hàng hoa đã treo biển "Không bán''. Đến thư kí cũng bó tay vì cậu lẩn đi rất tốt. Thậm chí có thể cậu đã thay tên đổi họ trước khi lên máy bay.

Tần ngần đứng trước cửa hàng hoa, anh buông một tiếng thở dài.

-Này! Cậu ở đây làm gì? Chủ quán nghỉ việc rồi. -Hosoek lắc lắc vai của anh, khẽ nhắc nhở

-Vậy anh biết chủ nhà đi đâu không?-Jungkook như gặp may, vội quay lại hỏi dồn dập.

-Nhân danh bạn thân của Yoongi....tôi cũng không biết!

-...

-À mà thấy cậu ý báo cho bố mẹ là ra nước ngoài học hành cái gì đấy! -Hosoek vuốt cằm nghĩ ngợi. Thấy người này cũng tốt liền tiết lộ luôn.

-Thế bao giờ cậu ấy về- Ánh mắt anh sáng lên như chó nhìn thấy miếng xương ngon, bèn vồ lấy tay cậu bạn kia, lắc qua lắc lại.

-Cẩn thận không gãy tay...au...hình như là...không bao giờ hay sao í. Cậu ấy định cư bên đó rồi.

Một câu nói nhẹ nhàng, thế mà từng câu chữ như ngàn viên đá đè lên chút hi vọng mong manh  của anh

Chân anh bủn rủn rồi ngã xuống đất. Có ai nói gì đó với anh nhưng đâu còn quan trong nữa rồi.

Yoongi....anh nhớ em...về với anh đi...được không...

12 giờ đêm

 Đêm sâu rồi, đêm mùa này thường hiu quạnh, đặt bàn tay lên trái tim đơn độc đêm nay, run rẩy lắng nghe từng nhịp đập trống vắng như lắng nghe từng giọt sầu đắng rơi chầm chậm bên hiên nhà. Dường như rất lâu rồi anh mới ngồi một mình độc thoại với đêm. Đêm nay, ánh đèn đường dường như cứ đổ nghiêng mãi, đổ nghiêng theo từng nỗi chông chênh trong lòng.

 Đặt cốc rượu nặng xuống là vừa lúc trời mưa bắt đầu rơi.

 Bó hoa cúc mặt trời lâu không được chăm sóc, nay cũng đã héo tàn. Từng cánh hoa xơ xác rụng xuống.

 Héo tàn như trái tim anh vậy

"Nhất định sẽ có một ngày em trở về, đúng không Yoongi. Anh tin....anh sẽ đơi....!"


3 năm

Khoảng thời gian ấy đủ để quên đi em chưa anh-Jungkook?

Em giờ đang gặm nhấm nỗi nhớ anh một mình này. Lại thèm ở bên anh nữa rồi, lại thèm được anh đan tay rồi siết nhẹ nhàng, lại thèm được cùng anh khiêu vũ nữa rồi.

Âm nhạc nhè nhẹ vang lên trong góc quán quen. Hương nhạc thiết tha như đang vẽ nên những nỗi nhớ không cách gì ngăn được nỗi sầu trong lòng em.

Ủa kia là Jimin kìa. Sao cậu ấy lại ở đây?

Vậy là anh cũng ở đây sao?

Em vội vàng lấy quyển sách che đôi mắt tò mò kiếm tìm, như cách mà em vẫn luôn làm khi nhìn thấy bóng dáng quen quen.

À khoan... người đi bên cạnh Jimin là Taehuyng mà... sao không phải là anh nhỉ?

Một thoáng ngạc nhiên thổi vào lòng em, họ còn đang bước về phía em kia kìa

-Yoongi, rất vui gặp cậu ở đây. Thật tình cờ quá đi. -Taehuyng vui vẻ ôm chầm lấy em

-Ủa hai người sao sang đây?

-Mình đang hưởng tuần trang mật- Taehuyng buông em ra rồi hôn chụt phát vào má Jimin

Hình như em tiêu hóa mọi truyện rất chậm, chắc phải đi mua thuốc kẻo táo bón mất thôi!

-Sao cậu bỏ Jungkook mà đi vậy?

-Tớ tưởng tụi cậu yêu nhau mà? - Em mơ hồ trả lời

-Hả??? Tụi tớ hôm đi bar đã thỏa thuận là bạn bè tốt mà. Thậm chí anh í còn bảo là anh rất yêu cậu nữa. Yoongi ơi cậu là đại ngốc rồi. Cậu đi làm Jungkook cuống cuồng tìm cậu, mất ăn mất ngủ mấy ngày. Anh í chỉ uống rượu và không làm gì khác, suýt nữa thì công ti sụp đổ. Anh í còn đòi bằng được bố mẹ cậu cho mượn nhà hoa để bán hướng dương và nuôi sống cây khác nữa mà..bla..bla

Những câu nói đằng sau không còn quan trọng nữa rồi. Tai em như bị ù đi, bàn tay cầm cốc cũng chẳng còn vững vàng.

Thảo nào hôm trước mẹ có gọi, bảo cậu thanh niên đòi mua cửa hàng nằng nặc, nên em cũng chả quan tâm gì bên đó nữa bèn gật đầu đồng í.

Jungkook, là em sai rồi. Là em mang lại tổn thương cho hai chúng ta. Em xin lỗi.

Không còn chần chừ gì nữa. Em ném lại câu cảm ơn cho 2 người họ rồi bước vội về nhà, ở cái nơi mà vẫn còn một người em thương

Em về với anh đây "Chàng trai vô lễ'' năm nào.


-Chồng ơi chúng ta làm được việc tốt rồi.

-Vợ của anh giỏi quá! Tối nay thưởng vợ mới được!

-Thưởng gì cơ?

-Bí mật *cười dâm*

Và tối đó có người hàng xóm than phiền là đôi bạn trẻ mới chuyển đến đêm bị đau hay sao mà cứ rên rỉ hoài...aigu.


|Kookga|  Cho anh một bó cúc mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ