Hôm nay công ti cho toàn bộ nhân viên về sớm cùng với món quà nhỏ trên tay- một thanh kẹo chocolate được gói một chiếc nơ màu trắng trông rất sang trọng mà cũng không kém phần ngọt ngào. Đơn giản thôi, vì hôm nay là ngày 14/2.
Mỉm cười chào mọi người, cậu ngả cái lưng ''già'' đã mỏi nhừ ra sau ghế, mắt nhìn ra ngoài đường phố tấp nập.
Năm nào cũng thế, ngày này là ngày mà Yoongi buồn nhất trong năm.
Cứ tưởng rằng đến đây phải thật hòa đồng với mọi người để kiếm được chú gấu vác về nhà cho ngày va-lung-tung này bớt lạnh mà còn được ăn chùa thoải mái, thế mà không kiếm được ai mà còn bị người ta hỏi đến mức phải cười ngượng, khuôn mặt bỗng thành quả cà chua chín.
-Yoongi, anh đẹp thế này chưa có người yêu sao?
-Úi dồi... mau kiếp đi em ơi. Thời đại này công đầy ra í!
-Hay thích nằm trên mà kiếm thụ không ra.
Rồi đến cả tên Taehuyng-người mà cậu thân nhất trong công ty cũng đốp nguyên câu vào mặt cậu một cách không-thể-phũ-phàng-hơn:
- Yoongi ới ời, năm nay tớ được làm công rồi đấy. Mà sao cậu mãi chưa có người yêu vậy? Hay muốn làm công như tớ đây? Xin lỗi chứ...Cậu chỉ xứng làm thụ thôi!!!
Ha ha ha...ông đây là trai thẳng, rắn như sắt, thách các người bẻ cong được đấy! Sao cứ mở miệng ra là hỏi người iu rồi kêu mình mãi mãi làm thụ vậy huhu thân hình này khuôn mặt này đâu đến nỗi!!
À trừ một người có thể bẻ được, là cái-ông-chủ-tịch đáng mến của chúng ta đấy. Dạo gần đây chẳng hiểu sao nhưng Gi nhà ta cứ tương tư và anh ấy hoài. Chết rồi, điên mất thôi!
Mà cũng lạ thật, người đẹp không tì vết, gia đình giàu có đứng đầu Seul, cuối cùng lại phải đơn phương. Không biết ai có dũng khí đến mức không yêu một người như thế nhỉ?
Nghĩ cũng thiệt tủi. Muốn làm người thương của ai đó quá đi thôi. Sao mà khó quá vậy?
Thậm chí mấy ngày nay vụ đi làm bị tên lẻo mép Hosoek nói cho bố mẹ biết, thế là các cụ thân êu cắt tiền ăn vặt rồi vui vẻ bảo: "Con đi làm thêm rồi, giờ bố mẹ sẽ cho ít tiền đi nha. Thế là tốt rồi, tốt quá rồi!"
Tài khoản chuyển từ 100 triệu mỗi tháng sang 10 triệu mỗi tháng.
Tốt cái con khỉ khô í!
Yoongi bực tức nhìn màn hình máy tính, hận không thể đập nó cho hả giận. Cửa hàng hoa đã bắt Hosoek trông, mà giờ này thì phải nhanh tay, nhanh chân vì đông, thậm chí còn có thể ngã đập mặt vào chậu cây cảnh nào rồi (căn tội giám mách lẻo).Giờ đi tản bộ hóng gió thôi, chứ không muốn về nhà sớm làm gì, lại phải ngồi nhìn tình nhân mua hoa tặng nhau... Chán muốn chết!
Nắng tắt.
Những ngày này, thời tiết đang độ giao mùa, lòng người bắt đầu chuyển đổi những buồn vui lẫn lộn không lên lời. Cậu cắm headphone vào tai, nghe đi nghe lại một bản nhạc đến cũ mèm. "Shape of you" - cậu đã nghiện nó ngay từ giây phút đầu tiên, đến bây giờ đã là mấy tháng trôi qua, vậy list nhạc chỉ có duy nhất một bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookga| Cho anh một bó cúc mặt trời
Fanfiction'Thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là nhận ra tình yêu sau nhiều năm chối bỏ mà nhận ra nụ cười của mình sau nhiều năm đánh mất'