Vì Yoon nhà ta nhiều tuổi hơn nên vẫn xưng là anh nha mọi người
Thành phố ngày 14/2 toàn màu hường phấn.
Đêm 11 giờ rồi vẫn sáng đèn, các đôi tình nhân ngọt ngào nắm tay nhau rảo bước trên đường.
Anh ngồi đấy, lặng lẽ nhìn dòng người hối hả trôi sau một ngày làm việc vất vả.
Cửa hàng đã hết sạch hoa, thế mà anh vẫn lười biếng không thèm đóng cửa
Nhấp thêm ngụm cà phê nữa, vị đắng ngắt lan tỏa trong khuôn miệng
Tính đến hôm nay la ba năm rồi. Thời gian dài thế mà anh cố thế nào vẫn không thể quên dáng hình nhỏ nhắn đó
Từ ngày người rời đi, anh vẫn ở con phố ấy, đi làm về bằng chiếc xe đạp cũ ngày xưa người đi, mỗi độ thu về vẫn nhìn ngắm mấy chậu cúc mặt trời héo rụng lá, thay cả một bầu trời thương nhớ, vẫn nghe đi nghe lại bài hát ngày trước đêm đó người khiêu vũ cùng anh.
Muốn đem nỗi buồn đi bán.
Tiếng chuông cửa vang lên một cách nhẹ nhàng như chính con người bước vào ấy.
Anh giật mình: Muộn thế này rồi vẫn còn có người muốn mua hoa sao???
-Xin lỗi quý khách...
-Jungkook à, cho anh một bó cúc mặt trời với hihi.
Giọng nói trầm này ai quên
Dáng người nhỏ nhắn này nhớ mãi
Nụ cười nhẹ như ánh nắng ban mai này...làm bông hướng dương trong căn phòng bỗng tràn ngập sức sống
" Nếu ai đó bắt gặp nhau trong chiều mưa, họ sẽ đời đời kiếp kiếp bên nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookga| Cho anh một bó cúc mặt trời
Fanfic'Thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là nhận ra tình yêu sau nhiều năm chối bỏ mà nhận ra nụ cười của mình sau nhiều năm đánh mất'