Seoul những ngày tháng 10 , gió thổi mạnh từng cơn, chiếc lá vàng cuối cùng cũng từ bỏ mà buông cành, xoay vòng vòng trong buổi trời chiều xám xịt và ảm đạm.
Từng dòng người chen lấn, xô đẩy nhau khi thành phố tan tầm. Ai cũng bận sống vội để kịp hoàn thành deadline hay tính toán bộn bề trong công việc, trong từng đồng lương ít ỏi để nuôi sống bản thân. Nhưng ngoài thế giới xô bồ ấy, thì ở đâu đó ngoài kia, những câu chuyện ngọt ngào, những đôi tình nhân nhỏ dắt tay nhau lang thang trên từng con phố, trốn chạy sâu vào trong con ngõ thơm mùi nắng vẫn còn đó. Chỉ riêng chàng trai trẻ mang trong mình cả tuổi xuân rực rỡ kia vẫn ngồi đấy, lặng lẽ ủ ấm bàn tay bằng cốc capuchino đã nguội lạnh, mặc cho ngoài kia có hàng trăm đôi đang chìm đắm trong sự hạnh phúc. "Tượng sầu"- đó là từ họ bàn tán về anh mỗi khi nhìn thấy anh bên khung cửa sổ. Anh chẳng mang chút phong cách thời đại của những chàng trai "tệ" hay sự quý phái của hoàng tử trong chuyện cổ tích. Anh mang vẻ đẹp của cô đơn, một nỗi cô đơn sâu thẳm được giấu kĩ dưới đuôi mắt đậm màu cafe.
Âm nhạc ngoài ngõ vang lên như một nỗi buồn dịu nhẹ
"Chiều đứng giữa ngã tư
Nhìn dòng xe tấp nập
Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người
Nào nhắm mắt chút thôi
Mặt trời đang không hát
Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như"
"Lộp bộp.... lộp bộp..."
Những âm thanh của tiếng mưa rơi ngoài hiên rót vào lòng anh như giọt capuchino đã lạnh - vô vị và đắng ngắt
Thơ thẩn nhìn cửa kính đã nhoè đi vì mưa, anh lặng lẽ tựa lưng vào chiếc ghế đã cũ mèm. Những tiếng kẽo kẹt vang lên, nhưng an ủi khoảng không gian tĩnh lặng của căn phòng
Từng giọt nước va vào tấm kính rồi trôi xuống thành những vệt dài, thi thoảng dừng lại như níu kéo một thứ gì đó vô hình. Nhưng kính đâu biết tâm tư của mưa , cũng không thể giữ lại, lạnh lùng để hạt mưa kia rời đi nhường cho những giọt khác nương tựa.
Anh cười. Nụ cười đẹp, nhưng đắng.
Anh cũng chỉ là hạt mưa nhỏ bé kia, cố níu giữ một người dưng vốn chẳng thuộc về mình. Rồi tuột tay, ngơ ngác như một đứa trẻ lạc mất người thân.
''Thế giới của tôi nhỏ lắm,nhỏ đến mức mỗi người bước vào hay ra đi,tôi đều nhớ rất rõ
Thế giới của người rộng lắm,rộng đến mức ,bước chân tôi rời đi đã lâu rồi nhưng người vẫn chẳng hay"
Bỗng một âm thanh lạ vang lên...
"Ọc ọc ọc"
-Lmao? Sao lại cái bụng nó lại kêu có duyên thế nhỉ???
Anh nhăn mặt ôm lấy cái "loa" vốn đang biểu tình kịch liệt kia mà lăn vào bếp với bản mặt không thể ổn hơn. Ông trời thực biết cách khiến ta đau đớn mà. Đang ngồi ngắm mưa lãng mạn chuẩn Pháp thì vì một tiếng kêu vớ vẩn mà phải kết thúc. Còn nỗi buồn nào hơn việc bỏ đói?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kookga| Cho anh một bó cúc mặt trời
Fanfiction'Thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là nhận ra tình yêu sau nhiều năm chối bỏ mà nhận ra nụ cười của mình sau nhiều năm đánh mất'