Eunjung thất thần nhìn Jiyeon vẫy tay với cô, sau đó quay gót rời đi. Mặt Jiyeon như không còn một chút sức sống, trắng và lạnh như một tảng băng. Eunjung không ngừng gọi tên Jiyeon nhưng Jiyeon dường như không hề nghe thấy. Bóng lưng cô ấy ngày một xa, nhanh đến nỗi Eunjung không làm sao với tới được.
"Jiyeonnie.. Jiyeonnie.. Jiyeonnie... Đừng đi mà... Đừng bỏ lại chị" Eunjung khụy xuống, ánh mắt vô hồn miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Eunjung..."
Eunjung nghe được có ai đó gọi tên mình. Cảnh vật trước mắt cô mờ như sương, dần tan biến.
Mở mắt nhìn xung quanh. Hyomin đang đứng ngay bên cạnh cô khóc ngon khóc lành. Eunjung mệt mỏi chống tay ngồi dậy, Hyominn bỗng dưng nhào đến ôm chặt lấy cô.
Eunjung đẩy nhẹ Hyomin ra, hai tay giữ chặt bờ vai gầy gò, nhìn chằm chằm gương mặt cô ấy, giọng cô run rẩy "Hyomin... Jiyeonnie đâu? Con bé đâu rồi?"
"Con bé từ lúc được đưa vào đây đến giờ vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Em không biết... Mọi người chờ ở đó. Bác sĩ đang cố gắng cứu con bé, Eunjung à...""Ý em là cố gắng? Không! Nhất định Jiyeon phải được an toàn. Đây là bệnh viện và bọn họ là bác sĩ. Bọn họ phải chắc chắn trả lại một Jiyeon hoàn toàn nguyên vẹn cho chị. Con bé sẽ qua khỏi!" Eunjung hét lên với chất giọng nghèn nghẹn. Jiyeon sẽ không sao cả cô biết điều đó mà.
Hyomin vòng tay ôm giữ một Eunjung đang hoảng loạn từ đằng sau. Cô đau lòng nhìn Eunjung như vậy. Jiyeon còn chưa biết sống chết ra sao... Hyomin biết lúc này cô cần phải thật bình tĩnh."Jiyoen chảy rất nhiều máu... Thể trạng con bé lại yếu ớt. Bác sĩ không thể hứa trước được điều gì. Mạnh mẽ lên Eunjung. Đừng như vậy... Chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện cho con bé..."
"Jiyeon phải sống... Con bé không thể chết một cách lãng xẹt như thế được... Con bé đã hứa là sẽ không bao giờ để chị một mình... Hyomin, chị không thể sống nếu thiếu Jiyeon" Eunjung quay người qua ôm ghì lấy Hyomin đau đớn. Lúc này sao cô lại khóc. Cô biết Jiyeon sẽ không có việc gì, tại sao cô lại khóc. Nước mắt này không phải của cô, chắc chắn không phải của cô.
Hwayoung bước vào phòng bệnh của Eunjung. Cô ngập ngừng chạm tay vào vai Hyomin."Hwayoung, Jiyeon sao rồi? Con bé ổn chứ?" Hyomin nhìn Hwayoung vội vàng hỏi.
"Các bác sĩ đã cứu được cậu ấy... Nhưng... nhưng..." Nói đến đây Hwayoung tự dưng òa khóc lên như một đứa trẻ.
Eunjung tức giận hét lên với Hwayoung "Nhưng gì?!!! Nói nhanh lên!"
"Eunjung, đừng kích động... Hwayoung, em hãy nói rõ hơn được không? Jiyeon hiện giờ..." Hyomin trấn an Eunjung. Bàn tay nắm chặt tay cô khẽ run.
"Bác sĩ nói Jiyeon vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm. Tất cả phụ thuộc vào chuyển biến của cậu ấy trong thời gian tiếp theo. Nếu vượt qua được thì câu ấy sẽ hồi phục rất nhanh. Còn ngược lại... cậu ấy có thể sẽ bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu..."
"Tình trạng nguy hiểm? Hôn mê? Bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Chị muốn gặp mặt bác sĩ ngay bây giờ" Eunjung đứng dậy rời khỏi giường.
"Eunjung, đừng làm như vậy... Quan trọng là Jiyeon đã được cứu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Jiyeonn là một đứa trẻ mạnh mẽ. Chúng ta biết chắc điều đó mà"