"Xin chào mọi người, tên của tôi là Park Jiyeon!"
"..." =.=
"Ok, em thực sự không phải là thành viên mới. Bác Kim thì ai cũng biết rồi đó lúc nào cũng thích màu mè... Em xin lỗi vì đã biến mất trong một thời gian dài nhưng bây giờ em trở lại để có thể tiếp tục trong vai trò là một thành viên của T-ara. Em hy vọng các chị sẽ giúp em theo kịp tiến độ của nhóm. Cảm ơn."
Jiyeon rất nghiêm chỉnh cúi đầu. Sau đó cô ngồi vào chỗ trống bên cạnh Hwayoung. Cô tiếp tục lơ lớ lờ lơ Eunjung, mặc cho cô ấy vẫn nhìn chằm chằm cô kể từ khi cô vừa bước chân qua cánh cửa phòng.
Jiyeon quan sát người ngồi cạnh mình, hôn vào má cô ấy, sau đó mỉm cười.
"Cậu vẫn xấu hổ khi tớ hôn cậu, Youngie"
"Vì tớ vẫn thích cậu, Jiyeonnie" Hwayoung thì thầm vào tai Jiyeon và cầm lấy tay cô ấy.
Sau nửa ngày, cuộc họp kết thúc. Giám dốc của họ rời đi. Bây giời trong phòng chỉ còn lại các thành viên T-ara. Hwayoung quay qua ôm chặt lấy Jiyeon.
"Tớ nhớ câu rất nhiều"
Hwayoung hôn vào má Jiyeon và sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô ấy. Hwayoung quên rằng Hyomin và Eunjung đang ở đây và tất nhiên họ không hề bỏ qua bất kì cử động nào dù là nhỏ nhất của cả hai. Nhưng trong mắt cô lúc này chỉ còn tồn tại mỗi Jiyeon mà thôi.
Jiyeon cười tươi với Hwayoung: "Youngie.. Cậu trông cute hơn trước nhiều"
“Cậu cũng… Hả!???” Hwayoung tự nhiên cảm thấy khuôn mặt Jiyeon càng càng ngày càng xa.
Hyomin hạ thấp giọng, tay cô ghì chặt lấy cổ tay Hwayoung: "Có chuyện gì với em vậy, Youngie? Em lập tức bỏ rơi chị khi em nhìn thấy Jiyeon... Em có nghĩ tới cảm giác của chị khi em hôn Jiyeon không?"
"Em xin lỗi, Minnie... Em không thể làm chủ được cảm xúc của mình khi em gặp câu ấy" Hawayoung cầm lấy tay Hyomin đầu cúi thấp. Tầm mắt của cô lúc này chỉ bao gồm sàn nhà cùng những đôi dép kẹp.
"Haishhh.. Ít nhất, em phải nhớ được em là người yêu của chị" Hyomin giật tay cô ra khỏi lòng bàn tay Hwayoung, quay gót đi về phía mọi người bỏ lại cô ấy đứng như trời trồng ở đó.
Jiyeon ôm lần lượt từng người trong T-ara. Vinh dự được là người cuối cùng, Eunjung xúc động ôm Jiyeon thật chặt. Cô nói với giọng mũi nghèn nghẹn: "Chị thực sự nhớ em... rất nhiều. Cảm ơn em, cục cưng vì đã ở đây một lần nữa. Trở về bên cạnh chị."
Nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ dến nhạt nhẽo của Jiyeon. Cô hờ hững đẩy Eunjung ra khỏi người mình.
"Đừng gọi em là cục cưng vì em không còn là gì của chị nữa"
Eunjung nhíu chặt đôi chân mày, hoang mang nhìn Jiyeon "Em nói thế nghĩa là sao?"
"Chị nghĩ em không biết gì về mối quan hệ giữa chị với Jangwoo oppa" Jiyeon lạnh lùng đáp trả lại ánh nhìn của Eunjung, đồng thời dùng lực giật tay về.