Chap 2: Sống thử

589 30 4
                                    

Chap 2: Sống thử.

Stt: Mk ns nak nha! Fic này mk từng mang đi dự thi và ý týởng hoàn toàn thuộc về mk. Mk ko nghĩ nó giống 1 tác phẩm nào đó của ng khác nhá! Mong mn yêu thik nó vote cho nó. Kamsa mn nhiều!!!!

Rồi thời gian cũng trôi đi, mặt trời lại mọc.

Không biết hôm nay có khó khăn với cậu không nữa!

HyukJae mệt mỏi bước xuống giường, bộ quần áo bệnh nhân cậu nhìn thấy phát ngán.

Vào trong phòng thay đồ, cậu thấy có một túi đồ. Trong túi đồ có một chiếc áo thun, một chiếc quần jean.

HyukJae dơ bộ quần áo lên nhìn mà tự hỏi 'Đây quần áo gì mà rách như ăn mày vậy?'

Thay xong, nhìn trong gương mà cậu không khỏi nhăn mày.

"Đẹp đấy!" DongHae thấy cậu bước ra mà không khỏi thèm thuồng khi cái áo cậu hết lệch hở vai bên này, lại hở vai bên kia. Quần thì xộc xệch.

"Quần áo ai đây mà rộng thế?" HyukJae bước gần tới DongHae.

"Tôi!" DongHae thẳng thắn trả lời, cặp mắt cứ nhìn đi nhìn lại HyukJae, không thể tin vào mắt mình cậu đẹp đến thế!

"Anh nhìn cái gì mà tròn hai con mắt lên thế?" HyukJae nhìn anh chăm chú.

"Ờ! Không có gì! Cậu có nhà ở chưa?" Nhắc đến nó cậu đổi sắc nhưng lấy liền.

Nó có thể qua mắt được SiWon. Nhưng DongHae thì không, anh nhận ra ngay.

Cậu vội lảnh trốn, không thèm nhìn DongHae và SiWon lấy một cái.

DongHae kêu SiWon về trước còn anh, anh đuổi nhanh theo cậu.

Vừa chạy ra khỏi bệnh viện, theo quy luật cậu gọi ngay taxi nhưng nhớ ra tiền không có lấy đâu ra mà đi. Bước bộ trên đường HyukJae, vừa đi cậu vừa xoa chán.

Tiếng một đứa trẻ đi bên làm cậu nhìn theo.

"Papa, chơi xong chúng ta về uống thuốc nha ba!"

"Ừ! Con của ba là ngoan nhất! Đi nào!"

Cảnh tượng đó làm cậu nhớ tới người cha bị bệnh tim. Tuy là cha nuôi nhưng đó cũng là người nuôi lớn cậu.

Cậu vừa đi vừa đá vài hòn đá trên đường.

Đến đèn xanh, đèn đỏ cậu cũng chẳng để ý, cứ nghĩ cái viên thuốc viên thuốc do chính tay cậu cho cha uống là cậu muốn đâm xe chết tại chỗ cho rồi!

Giá như cậu kiểm định lại, thấy kì lạ phải uống thử mới đúng. Cứ thế cậu dằn vặt chính mình.

Bước qua đường không chút sức sống, đèn đỏ chuyển sang xanh mà HyukJae cứ như con rùa đi vậy!

"BÍP! BÍP!"

"Chán sống hả thằng kia! Mau tránh đường!"

Mấy ông tài xế hét hò ầm ĩ. HyukJae bực mình, muốn quay lại chửi nhưng từ đâu như gió. DongHae nắm lấy tay cậu chạy một mạch sang đường bên kia.

Hạnh Phúc Sau 20 năm xa cách - HaehyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ