chap 3: khởi đầu của nó

481 21 4
                                    


chap 3: khởi đầu của nó

Nhà hàng tên Haru mang đậm những nét rất đặc trưng của châu Âu. Nhà hàng đó là đại diện cho sự kết giao giữa đất nước Đại Hàn với một châu lục nhỏ bé nhưng đầy tiềm năng phát triển như Châu Âu.

DongHae vì nghĩ ba mẹ mình trong đây lên đã không ngần ngại ôm eo HyukJae khiến cậu đỏ mặt, muốn phát vỡ kế hoạch nhưng lại nghĩ đến sự thật, nó lại bắt cậu phải đưa tay véo vó eo DongHae như thật!

"Ở đây nhiều người! Anh không ngại sao?" HyukJae mặt đỏ như quả cà chua chín thẫm.
"Ba mẹ tôi ở bất kì đâu! Họ như siêu nhân vượt trùng dân để làm điều mình muốn đấy! Khi nào cậu gặp mới biết họ như thần ám đó!" DongHae cười đểu. Đó là sự thật mà. Nhưng để họ nghe thấy thì không còn tay mà múc cháo đâu nhé DongHae?
"Được thôi!" Cố gắng diễn sâu, cậu véo nhẹ một cái vào tai anh.
DongHae khá bất ngờ, quả nhiên HyukJae rất thú vị! Không ngờ là cậu lại dám véo trêu chọc anh. Nhiều lúc đáng yêu anh chỉ muốn bạo lực hôn một cái nữa thật sâu! Nhưng không thể! Thật là chớ trêu khi đó không người DongHae yêu!
Bước đến cửa nhà hàng, hàng tá người dàn hàng cúi chào. HyukJae trố mắt, họ đang chào mình sao? Nhiều lần tới đây nhưng đã bao giờ được đón tiếp thế này? HyukJae còn là khách V.I.P ở đây nữa mà??
Chủ nhà hàng cũng từ đâu xuất hồn, ông từ tốn nói:
"Hoan ghê cậu chủ tới! Mời cậu chủ và thiết phu nhân đi theo tôi!" Ông ta nhìn thấy cậu đang khoác tay với Lee Nhị thiếu gia liền cúi đầu chào, đưa tay tiếp mời.
Đi lên sân thượng của nhà hàng, khá cao, ngồi trên nơi cao nhất thế này để uống trà và ăn sáng quả là không còn gì sánh nổi!
Trong khi DongHae đi nghe điện thoại, còn cậu ngồi ngắm cảnh vật xung quanh, nói thầm:
'Nơi này thật tuyệt! Lúc nào cũng tươi đẹp hết! Cây cối um tùm, chim hót líu lo. Thật thoải mái, dễ chịu!'
Đang mải suy nghĩ về quang cảnh thì DongHae đã ngồi đối diện cậu từ khi nào.
"Cậu thích quang cảnh này không?"
"Tất nhiên là thích! Ngày xưa lúc tôi còn nhỏ xíu, tôi với hai người bạn thân khác đã hứa với nhau là sẽ xây một căn nhà nhỏ màu xanh, xung quanh đầy chim chóc, cây cối um tùm tươi tốt! Tôi và họ sẽ sống chung dưới mái nhà đó!" Vừa nói HyukJae vừa nhớ lại, tuy hình dạng của họ không còn rõ ràng. Người đó còn hứa với cậu là sẽ bảo vệ cậu, nhưng thậm chí bây giờ HyukJae còn không nhớ nói gì đến người đó.
Vừa nói mà giọng cậu vừa run run thấy rõ, mắt như muốn khóc.
"Nè! Cậu tính giết tôi hả?" DongHae lấy khăn giấy đưa cho HyukJae. Bao nhiêu ánh mắt thầm đánh giá chàng trai kia vừa làm gì mà để cho cậu kia khóc thút thít thế không biết?
HyukJae lau nước mắt, ngừng khóc. Nước mắt rất quý giá! Thế nên đừng cứ hở cái là khóc!
Mấy cô chú người hầu bàn bắt đầu mang đồ ăn lên. Tuy chỉ có một món đơn giản của phương Tây, và chai rượu vang nhưng cả bao nhiêu người như rước râu đến bàn HyukJae.
Nào người dải khăn, người rót rượu, người giới thiệu món ăn, và còn cả người cột khăn vào cổ lẫn dải khăn ăn dưới đùi cho nữa! Không cần làm gì, chỉ việc ăn.
Mùi thức ăn đúng là đặc biệt thật, màu hồng của củ dền, điểm xanh củ lá hành, hoa sao của thịt bò băm. Một món súp khá thơm ngon.
"Cậu tính để nó nguội mới ăn sao?" DongHae đang ăn mà thấy cậu ngồi im nhìn bát súp mà không ăn nổi.
HyukJae đang tính lấy muỗng để ăn thì DongHae làm cho câu. Bực mình phản bác.
"Không nhìn thấy tôi đang chuẩn bị ăn đây à? Mắt để ở đâu vậy?"
Con quạ bay qua cũng phải chấm ba chấm luôn.
DongHae với HyukJae như thi ăn với nhau, múc thìa súp to cốt bự bỏ vô miệng nuốt tửng. Và rất tiếc DongHae đã thắng.
Lấy khăn lau miệng, DongHae ghé vào tai HyukJae nói:
"Mắt tôi để trên mặt! Cậu không nhìn thấy hở? Còn miệng cậu để trên trán hay sao mà ăn lâu thế hả?"
Nói xong, DongHae chạy nhanh xuống dưới, ở lại chắc chết với cậu mất!
HyukJae lấy khăn lau miệng, bực mình đi xuống từ từ. Vừa xuống tới tầng dưới đã thấy nhiều người cúi chào. HyukJae vẫn chưa quen cho lắm! Ruốc cuộc thì DongHae là ai mà người tôn trọng khiếp khủng đến thế?
HyukJae ái ngại, bước ra khỏi nhà hàng. DongHae đã chờ sẵn từ khi nào. Nhìn thấy anh là cậu lại thấy bực mình. Không thèm đi vào xe, cậu cứ đi bộ bên nề đường. Ba má DongHae mà thấy thể nào họ cũng nghĩ thuê người, cho DongHae chết sớm! Hứ!
DongHae thì không nghĩ thế! Rõ ràng cậu đang giận anh đây mà! Chuẩn xác! Trong số sách Tình Yêu có ghi đến khi lúc người ta giả vờ yêu bạn người đó diễn kịch rất sâu, và nếu bạn không diễn theo có thể làm cho bạn cũng vì thế mà yêu người ta thật lòng.
Lắc đầu, DongHae dừng xe. Đã giả vờ thì giả cho chót.

Hạnh Phúc Sau 20 năm xa cách - HaehyukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ