Một ngày của anh chàng hoàn hảo Kim SeokJin bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng.
"Oáppppppp!"
SeokJin vươn tay tắt đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi nơi đầu giường, vươn vai ngáp dài rồi lê bước xuống nhà tắm. Thứ hai, như mọi khi, vẫn đáng ghét vô cùng, đặc biệt là vào buổi sáng, khi anh phải thức dậy thật sớm để rồi lại bắt đầu một tuần quần quật với công việc của mình.
SeokJin vẩy nước lên khuôn mặt lần cuối rồi lau qua khăn bông, ngẩng đầu nhìn anh chàng xinh đẹp đang tươi cười rạng rỡ trong gương.
"Tuyệt, vẫn đẹp trai như mọi ngày!" SeokJin hài lòng xoa cằm.
Ăn sáng với bánh mì nướng tự làm, thay đồ, chải đầu, mang giày. Kim SeokJin cuối cùng cũng bước ra xe để đến công ty.
Lúc anh ngồi trong phòng làm việc là 8 giờ kém 15 phút, lúc này mọi người trong tổ của anh mới lục tục bước vào lần lượt.
"Chào trưởng phòng, một ngày tốt lành. " Một cậu trai tiến đến chào hỏi SeokJin.
Anh gật đầu, mỉm cười đáp lại với cậu ta, "Cậu cũng vậy, JaeHwanie."
Một người khác bước vào phòng, nhìn SeokJin đang nhàn nhã ngồi trước laptop, cậu ta quay sang than thở với anh một câu.
"Ôi hyung, sao lúc nào anh cũng đến sớm nhất thế? Đúng là người đi xe hơi có khác mà, giời ạ!"
"Thôi ngay đi Park Jimin, nếu chú mày chịu dậy sớm chút nữa thì cũng thế thôi, còn lải nhải vớ vẩn thì coi chừng tiền thưởng tháng này đấy." SeokJin bật cười, buông lời châm chọc cấp dưới của mình.
Ở một mình đôi lúc cũng có nhiều cái lợi, ví dụ như việc anh có thể đặt hết tâm trí lên công việc mà không cần lo bị ai đó cằn nhằn mỗi khi đem sổ sách từ công ty về nhà. Chí ít thì 4 năm nay kể từ khi mới vào công ty, SeokJin đã cố gắng rất nhiều mới leo lên được vị trí trưởng phòng như hiện tại, nên anh cảm thấy sự cô đơn đôi khi cũng không quá đáng ghét nữa.
"Chào mọi người! Hah...hah..." Một cậu trai trẻ vừa thở hồng hộc vừa đẩy cửa phòng bước vào, chính xác lúc đồng hồ điểm 8 giờ đúng.
"Suýt nữa là trễ làm đấy nhé, Jeon Chây Kâyyyyyy!" Park Jimin từ bỏ SeokJin, quay sang đối tượng châm chọc mới là cậu thanh niên vừa mới tới.
"Sao em không đi thang máy hả JungKook?" SeokJin ló đầu sang hỏi, cậu nhóc kia đang lườm Jimin một cái, rồi lại quay về nhìn anh bĩu môi.
"Hyung, thang máy buổi sáng đông lắm, lúc em đến nơi thì đã chen chúc không nổi nữa rồi." JungKook đặt cặp lên bàn, nằm dài xuống than thở.
SeokJin bật cười nhìn cậu nhóc như cậu bé con kia, khẽ lắc đầu, còn trẻ thật là tốt. Jeon JungKook là người mới ở tổ anh, vừa được nhận vào khoảng hơn một tháng. Còn Kim JaeHwan và Park Jimin đã làm ở đây hơn 2 năm rồi. Tính thêm 7 người khác, thì tổ của anh có tổng cộng là 10 người tất thảy, mà đáng buồn rằng, tất cả đều là đàn ông.
"Được rồi, mọi người đến đông đủ cả rồi nhỉ, cố gắng hoàn thành bản tổng kết cuối tháng trước 5 giờ chiều nay nhé." SeokJin hô lớn thông báo.
Sau đó, cả văn phòng không còn ai có hứng thú nói chuyện phiếm, âm thanh duy nhất còn vang lên chính là tiếng lật giấy và gõ bàn phím điên cuồng. Kim SeokJin vô cùng hài lòng, cuối cùng thì bọn họ cũng chịu nghiêm túc làm việc rồi.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, vừa chớp mắt một cái đã gần đến giờ tan tầm. Từng người một mau chóng nộp bản tổng kết của họ rồi ra về. Park Jimin hí hớn giao cho SeokJin tập giấy A4 nóng hổi vừa được in ra, rồi nhanh chân chạy biến khỏi văn phòng, tiện thể còn quay sang trêu chọc Jeon JungKook vẫn đang loay hoay gõ bàn phím ở bên cạnh. Kim SeokJin đợi thêm khoảng chừng 15 phút vẫn thấy cậu nhóc đang chăm chú gõ phím, anh đành bước tới gần, sau đó liền nhìn thấy mớ số liệu hỗn độn trên màn hình.
SeokJin thở dài, đúng là lần đầu làm bản tổng kết có khác nhỉ.
"Ở đây nè, em chỉ cần sửa một ít ở đây thôi." SeokJin chỉ ngón tay lên màn hình máy tính trước mặt Jeon JungKook.
"Thế này ạ?"
"Đúng rồi, các phần khác cũng tiếp tục như thế là được."
Cuối cùng, nửa tiếng sau đó, Kim SeokJin cũng đã cầm được trên tay bản tổng kết đầu tiên trong đời Jeon Chây Kây. Không cần phải nói cậu nhóc vui đến thế nào, vừa hoàn thành liền rối rít cảm ơn anh vừa thu dọn đồ đạc.
Kim SeokJin mỉm cười nhìn cậu nhóc chạy vội ra khỏi văn phòng, sau đó nhìn lại đồng hồ, còn 5 phút nữa là 6 giờ rồi, anh cũng nên mau chóng về nhà đi thôi.
Bước ra đến hành lang, Kim SeokJin cuối cùng cũng biết lý do vì sao cậu nhân viên mới của tổ anh lại vội vàng ra về như thế rồi.
Đứng ở phía xa xa kia không phải là Kim TaeHyung thư kí tổng giám đốc hả? Còn Jeon Chây Kây đang tung tăng hớn hở chạy đến kia là....đang nhào vào lòng Kim thư kí có phải không?
Ôi trời hóa ra hai đứa chúng nó là bạn đời sao? Vậy mà bấy lâu nay anh vẫn cứ xem Jeon JungKook là một đứa trẻ con mà đối đãi, hóa ra về chuyện yêu đương, người ta còn tường tận hơn anh gấp mấy lần.
Kim SeokJin lại chán nản tự than thở cho cuộc sống đơn độc của mình thêm lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [NamJin] Fairytale
Fiksi PenggemarDisclaimers: Nhân vật không thuộc về tác giả, fic được viết vì tình yêu và mục đích phi lợi nhuận. Author: Nunu Warnings: Đây là tác phẩm chứa nội dung BL, miêu tả mối quan hệ giữa nam và nam, nếu cảm thấy khó chịu xin mời clickback. Pairings: NamJ...