Khi Kim SeokJin mở mắt dậy đã là 5 giờ chiều. Anh chống tay nâng cơ thể khỏi giường, mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng. Chỗ này...là phòng làm việc của Min YoonGi phải không?
'Cạch' một tiếng, cửa bật mở. YoonGi bước vào phòng, theo sau lưng cậu ta là Jung HoSeok.
"Cậu tỉnh rồi à? Có thấy không ổn ở đâu không?" YoonGi tiến đến cạnh giường, đưa tay sờ trán SeokJin.
"À...ừ...không sao... Mà sao tôi lại nằm đây?"
"Cậu vào nhầm phòng người ta, rồi lại còn ngất đi nữa. Thật tình, lần sau chắc tôi không dám thả cậu đi một mình nữa đâu, không nghĩ tới Kim SeokJin lại bé nhỏ yếu ớt như vậy mà"
Kim SeokJin chỉ biết câm nín. Cái thằng YoonGi độc ác này, cậu có cần phải trêu chọc một bệnh nhân như thế không hả???
"Thôi được rồi, SeokJin vừa mới tỉnh dậy, anh đừng chọc cậu ấy nữa" Jung HoSeok im lặng từ đầu đến giờ thấy vậy cũng phải lên tiếng, đưa bàn tay thon dài lên che miệng YoonGi rồi kéo người vào lòng.
Đm!!!!!_SeokJin thầm chửi bậy_ Hai người các người còn ở đó yến yến oanh oanh, có xem thằng độc thân lâu năm như tôi ra gì nữa không???? Còn thằng YoonGi kia, dáng vẻ đanh đá vừa nãy đâu rồi, sao giờ lại ngoan ngoãn như cún để mặc người ta tùy tiện ôm thế?????
ÔNG!ĐÂY!PHẮC!!!!!!!!CÓ BẠN ĐỜI THÌ OAI LẮM SAO?????
Kim SeokJin âm thầm giơ ngón giữa trong lòng một trăm lần!!!!!
"Mà SeokJin, cậu ăn uống kiểu gì lại để bị ngất xỉu đột ngột thế??" YoonGi đột nhiên hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp của Kim SeokJin.
Thế nên SeokJin đành ngừng việc thầm chửi bậy lại, cố gắng hoạt động hết công suất não để nhớ ra việc xảy ra cách đây mấy tiếng. Để xem nào, nói vậy tức là anh đã đi nhầm qua phòng 207 tầng 7 khu A chứ không phải khu B, ừm, hình như là một phòng bệnh rất xịn? Có người....người đàn ông....,à, khuôn mặt đẹp trai nhưng trông biểu cảm rất đáng sợ...Còn có, đau....
"YoonGi, huhuhu cậu nhất định phải cứu tôi, huhuhu tôi sẽ nghe lời cậu mà, không dám bỏ bữa nữa đâu!!!Huhuhu tôi còn chưa đến 30...." Kim SeokJin đang hồi tưởng đột ngột trừng to mắt, hai tay chộp lấy cổ áo blu trắng tinh của YoonGi, rồi lại mất bình tĩnh gào khóc như thằng điên.
"Gì???Cậu bình tĩnh nào, có chuyện gì???"
"Huhuhuhu...."
"Rốt cuộc là chuyện gì???" YoonGi hoảng hốt trong lòng, lẽ nào....nó bị mất thứ quý giá mất công gìn giữ suốt 26 năm nay rồi????
"Hình như....tôi bị bệnh tim rồi...hức hức...Cậu nhất định phải cứu tôi..."
Khoan đã, bệnh tim á??????
YoonGi đần mặt ra. Thằng này ngất xong một cái liền biến thành đồ ngốc rồi à? Cái gì mà bệnh tim chứ??
"Thằng điên này, cậu nói vớ vẩn gì thế?? Trước giờ người kiểm tra sức khỏe cho cậu là tôi, cậu bị bệnh tim sao tôi lại không biết được? Huống hồ kết quả mới nhất cũng cho thấy tim cậu khỏe mạnh lắm!"
"Nhưng...nhưng vừa nãy đột nhiên rất đau, đau đến mức chết đi sống lại, giống như có ai đó cố giằng tim ra khỏi lồng ngực tôi ấy. Sau đó...hình như là ngất đi...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [NamJin] Fairytale
Fiksi PenggemarDisclaimers: Nhân vật không thuộc về tác giả, fic được viết vì tình yêu và mục đích phi lợi nhuận. Author: Nunu Warnings: Đây là tác phẩm chứa nội dung BL, miêu tả mối quan hệ giữa nam và nam, nếu cảm thấy khó chịu xin mời clickback. Pairings: NamJ...