11-20

672 11 1
                                    

..::Chương 11::..

.

.

Buổi tối chiêu đãi kí giả, Juliano trở thành "con cưng" của giới truyền thông, quán quân trẻ tuổi của giải đấu Madrid Master.


Rafael và Fiez ngồi xem TV, ăn pizza, uống bia.


"Nhìn anh ta kìa, đã trở thành quán quân mà còn làm ra bộ dáng lạnh lùng!" Rafael bất mãn.


"Có lẽ trong giải đấu này Claude và Toby đều không tham gia nên cho dù anh ta có giành được giải quán quân cũng không cảm thấy hài lòng lắm."


"Vậy sao?" Rafael nhướn mi lên, "Không ngờ cậu lại hiểu anh ta như vậy!"


Fiez ngây ra...Mình thật hiểu Juliano như vậy sao? Hiểu về cái người không hề biết suy nghĩ đó?


Đến mười giờ tối Rafael về phòng ngủ, Fiez lăn qua lộn lại trên giường, thỉnh thoảng trước mắt cậu lại hiện lên hình ảnh trận đấu của mình cùng Juliano, xem ra tối nay cậu mất ngủ rồi.


Vào lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, Fiez lầm bầm bước ra, "Gì vậy Rafael, cậu lại quên gì nữa?" Lúc mở cửa ra, Fiez mới giật mình phát hiện, người đứng trước mặt mình lại là Juliano.


"Có...chuyện gì sao?" Lưỡi Fiez bắt đầu cứng lại, thân thể cũng căng lên, người này tới đây làm gì?


Juliano rất tự nhiên đẩy cửa ra, nghiêng người bước vào phòng, ngồi xuống sô pha. Fiez cẩn thận đóng cửa lại, đến sô pha ngồi đối diện với tên vô cùng tự nhiên đó, trước mặt hai người lúc này là một bàn trà nhỏ.


"Cậu có nghĩ tới chuyện tại sao lại thua tôi không?" Juliano đột nhiên mở miệng.


"Hở?..." Fiez gãi gãi đầu, "Cũng có nghĩ tới..."


"Cậu cố đuổi theo bóng rất nhiều nhưng lại đuổi không kịp, càng đuổi thì càng tiêu hao thể lực, như vậy sẽ làm giảm khả năng phán đoán."


"Nhưng, nếu không cố đuổi, làm sao biết mình đuổi không kịp? Để đối thủ nghĩ mình sẽ đuổi không kịp, không phải là mấu chốt dẫn đến thắng lợi sao?" Nếu như chỉ thảo luận về tennis thì Fiez cũng bắt đầu buông lỏng ra.


"Cậu vẫn chuyên tâm như vậy, tôi cảm thấy trong lúc thi đấu cậu tập trung hơn tôi rất nhiều."


"Ha ha," Fiez có chút ngượng ngùng, "nếu không tập trung như thế thì sẽ nhanh chóng bị "Băng đao" (lưỡi trượt gắn ở đế giày trượt băng) chém tan tành rồi!"

Nhất Võng Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ