..::Mối Tình Đầu (Thượng)::..
Khi trái tim bắt đầu rung động...
.
.
Với Juliano Lars mà nói, hôm nay cũng không phải là một ngày đặc biệt gì. Cậu tham gia vào trận đấu ở vòng thứ nhất của giải US Open thiếu niên, và thật dễ dàng loại bỏ tuyển thủ 15 tuổi người Hà Lan - cùng tuổi với cậu - McCaw Lint ra khỏi cuộc thi. Nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của McCaw Lint, Juliano cũng chỉ bước tới bắt tay đối phương cho có lệ, đây là trận đấu, thực lực quyết định hết thảy.
.
Đến giờ ăn trưa, huấn luyện viên của cậu - Mochein lại nhắc tới một vấn đề mà ông vẫn thường nhắc, ông hy vọng Juliano có thể giống như những cậu trai cùng tuổi, khi thắng thì vui sướng, lúc thất bại thì để người khác an ủi.
Juliano ngẩng đầu lên, hỏi: "Tại sao phải làm vậy?"
"À..." Mochein hơn bốn mươi tuổi lộ ra vẻ mặt phức tạp trước mặt một cậu nhóc, "Nói như thế nào nhỉ? Những đứa trẻ có vẻ mặt ôn hòa luôn sống rất thoải mái!"
"Hiện giờ tôi cũng rất thoải mái!" Juliano lại cúi đầu xuống.
Mochein không nói tiếp nữa, từ trước tới giờ đối với những đề nghị mà ông đưa ra trong quá trình huấn luyện, Juliano đều tiếp thu, còn về những phương diện khác...Có nhiều lúc ông thật muốn nói: Cậu thật sự thoải mái sao? Ngay cả một người bạn cũng không có!
Tuy nhiên, ông cũng không biết, thật ra thì Juliano vẫn luôn để tâm tới câu nói của ông.
Vui vẻ hòa nhã...Có đôi lúc Juliano cũng muốn được như vậy, giống như lúc đối tác làm ăn của cha cậu gặp cậu, đối phương đều cau mày bảo: "Con trai út của anh nhìn thật khó tính!" Nhưng anh hai của cậu lại có thể ở trước mặt những người khác nhau trưng ra vẻ mặt khác nhau, chẳng hạn như quan tâm, kính ngưỡng, khiêm tốn, thậm chí anh ta còn mỉm cười với đối thủ lâu năm của cha mình cứ như đối phương mới là cha anh ta.
Có nhiều lúc Juliano tự hỏi chính mình, nếu trong lòng tôi cảm thấy không vui, vậy tại sao tôi lại phải biểu hiện ra bên ngoài thật vui vẻ?
Tôi có tình yêu cuồng nhiệt với tennis, tôi liều mạng rèn luyện bản thân, cho nên mỗi lần đánh bại đối thủ đều là kết quả mà tôi xứng đáng có được, vậy tại sao tôi phải trưng ra vẻ mặt tiếc nối đến an ủi đối phương mới có thể cho là kết bạn?
Tôi chỉ là tôi mà thôi, Juliano.
Không ai nhìn thấy biểu tình gì trên khuôn mặt của cậu, cũng vì thế mà không ai biết trong lòng cậu thiếu niên thiên tài đã trải qua bao nhiêu lần tự hỏi. Cậu đã suy nghĩ thật lâu, nhưng cuối cũng vẫn không thể hiểu được.
Cậu đeo vợt trên lưng, đi vào sân bóng, đứng đối diện với vách tường một lần lại một lần luyện cách đập bóng, gọt bóng.
Chỉ cần cậu vẫn tiếp tục thắng là được rồi, như thế cho dù người khác có bàn tán gì thì cũng vô nghĩa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Võng Khuynh Tâm
RandomTác giả: Donggua1986 Thể Loại: hiện đại đô thị, võng vương, nhất thụ nhất công. Tình Trạng: 61 chương + 6 PN (hoàn) Biên tập: Zhou Zhou Beta: Thánh Lan Phi