7. Bốn ba hai một

394 32 4
                                    


"Bốn ba hai một,Mạng người đang vơi đi, quân số đang mai mộtĐời nhiều trò chơi, dắt nhau lên trờiSống chết cách nhau một bàn tay, đọa đày tới nơivà rồi một hai ba, bốn ba hai một,

Mạng người đang vơi đi, con số đang mai một
Đời nhiều trò chơi, dắt nhau lên trời,
Thấy có nhiều ông chồng, đua về con số không
Paw paw Bốn ba hai một...."

Cậu bé của tôi, hát đúng là hay.
Nhất là dáng vẻ vừa lẩm nhẩm hát, vừa cầm súng giảm thanh, đi vào trong phòng và bắn từng người một của cậu. Từng cú bắn chuẩn xác, trúng hay giữa trán khiến người ta chết mà chẳng kịp hét lên.
Phía bên cạnh, Top đang cầm gậy bóng chày, đập thẳng vào đầu mấy tên mặt to trong phòng. Hyorin và Young Bae đang ngồi 1 góc, nói chuyện với anh trai cậu ta

"Thế giờ anh tính sao?"- Young Bae hỏi, mặc kệ cho xung quanh toàn là máu và xác chết, mặc kệ cho anh trai mình đang phát run -"Anh đã có công ty, có cuộc sống riêng, nhưng lại vẫn muốn cướp bạn gái của em?"

Thằng điên này cũng quá là nguy hiểm rồi - ông anh nghĩ

"Đâu có, rõ ràng là có hiểu lầm rồi Young Bae..."- ông lắc đầu -"Anh không hề có ý định gì với bạn gái của em hết"

"Anh cho người đến để bắt cóc cô ấy, sau đó Noel lại cho người đến tìm cô ấy nữa."- Young Bae xoay xoay con dao trong tay -"Anh vẫn tính lấy vợ bé sao? Chị dâu rồi sẽ thế nào?"

"Không phải không phải"- ông anh trai vẫn lắc đầu nguầy nguậy -"Là người nhà của cô ta tìm đến. Anh hoàn toàn không hề tìm đến cô ta"

"Vậy sao giờ anh và người nhà cô ta lại ở cùng nhau?"

"Dae Sung đâu rồi?"- cậu quay sang hỏi tôi

"Đang chuẩn bị giết ông trùm"- tôi đáp, rồi quay sang Top -"Có được không đấy?"

"Được thôi"- Top cầm lấy cái khăn gần đó, lau vết máu trên gậy bóng chày -"Là em ấy nói muốn thử mà"

Chúng tôi để kệ Young Bae và Hyorin lại trong phòng, rồi ra hành lang, Dae Sung vẫn đang đứng trước căn phòng cuối hành lang, sợ hãi không dám gõ cửa vào

"Vào đi"- Top hất mặt với cậu,

Cậu bé mặt tái mét, tôi đã cầm sẵn súng trên tay, tính đi vào thì Dae Sung nói

"Để tôi"

Thế rồi cậu gõ cửa

"Sếp ạ..."- giọng cậu có chút run

"Có chuyện gì?"- trong phòng truyền ra giọng vừa lười biếng vừa có chút bực mình

"Sếp cho phép em vào nói chuyện ạ...."

"Vào đi"

Dae Sung mở cửa ra, rồi giơ súng bắn thẳng. Cậu thậm chí còn nhắm tịt mắt vào, không biết có bắn trúng không. Tôi cùng mọi người ngó vào: 12 viên thì cũng trúng 5 7 viên rồi.
Cảnh tượng giống như trong mấy bộ phim Ông trùm, Bố già của Hollywood ngày xưa. Mấy viên đạn lạc cắm vào cửa kính, ghế bành khiến thủy tinh và bông gòn bay tứ tung.
Màu trắng của bông và màu máu hòa vào với nhau, thêm cả thủy tinh trong suốt nữa.

"Đẹp nhỉ?"- cậu quay sang bảo tôi

"Ừ"

Quả nhiên là suy nghĩ của chúng tôi rất giống nhau mà.

"Tên cuối cùng rồi"- Top quay lại bảo Young Bae

"Em không thích lại có người đến làm phiền đâu..."- giọng Hyorin nũng nịu

"Anh cũng không thích"- Young Bae nói

"Anh thề..."- ông anh trai nói -"Anh thề từ nay sẽ bảo vệ 2 đứa, tuyệt đối không để ai làm phiền 2 đứa với nhau nữa"

Young Bae và Hyorin nhìn nhau, rồi quay ra nhìn ông anh

"Thật không?"

"Thật... thật mà"- ông anh thiếu điều muốn quỳ xuống để chứng minh với anh.

"Hừm"- Hyorin nghiêng đầu rồi bảo -"Thôi thì tin anh rể 1 lần"

"Nếu còn có lần sau thì chúng ta xử lý cũng được"- tôi nói

Ông anh trai Young Bae run lẩy bẩy bỏ ra ngoài. Khi ngoái lại, hắn thấy chúng tôi đang rưới xăng lên khắp các phòng và hành lang, hắn rùng mình rồi bỏ chạy mất.

GRi /Nyongtory -101 DrugsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ