Ba ngày sau vợ chồng Chu Xuân Lai mới đến nơi. Ba ngày này, đều là một tay thím Hàn giúp đỡ chiếu cố, khiến cho Chung Linh rất cảm kích. Ngày thứ hai, Chung Linh bắt đầu bị căng sữa, rất đau đớn, thím Hàn lấy khăn giúp cô chườm nóng, vừa chườm vừa xoa nắn, đau đến nỗi Chung Linh phải cắn chặt răng lại. Bụng của cô cũng bị các cơn co thắt mà thỉnh thoảng nhói đau, thật đúng là cực hình.
Chung Linh nhớ lần đầu tiên cho con bú, bụng cô đau, ngực bị con bú cũng đau tức, nhưng lại cảm nhận được hạnh phúc tràn ngập. Mình đã thật sự làm mẹ rồi sao? Đứa bé đang nằm trong lòng là con của mình đây sao? Thật sự muốn rớt nước mắt.
Chu Bảo Cương ngồi kế bên cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Vợ à, hạnh phúc lớn nhất của đời anh là đây.
"Anh nói coi con có phải là hơi dã man không vậy? Giống một con sói đói vậy đó." Chung Linh cười nói với chồng.
"Đứa nhóc này sau này chắc chắn không tồi đâu. Còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy rồi. Haha…" Chung Linh phát hiện ra giữa hai vợ chồng có cách nhìn khác nhau.
"Sau này con muốn làm gì thì để tự nó quyết định, chúng ta làm cha mẹ không nên thay con cái quyết định những chuyện này."
Trước nay Chung Linh chưa từng nói như vậy với Chu Bảo Cương. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của vợ, Chu Bảo Cương cũng giật mình, chả lẽ bà xã bị mình ép nên nói vậy? Được rồi, anh sẽ dùng sách lược vu hồi (1) vậy.
"Ừ, được rồi, để cho con quyết định." Sau này anh sẽ từ từ giáo dục con sau.
Chung Linh biết làm vậy có phần hơi quá đáng, vì một chuyện không có gì rõ ràng mà tranh cãi với chồng. Nhưng cô cũng mong muốn con mình có thể đạt được hạnh phúc, đừng có giống như cha nó, vết thương đầy người, phải chịu mưa bom bão đạn.
"Anh không có bận chuyện gì à?" Hai ngày nay thím Hàn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô, Chu Bảo Cương cũng rất thường xuyên chạy về nhà, xem ra thật sự phải cần người đến giúp rồi.
"Đợi ba mẹ đến rồi anh sẽ về sau, em đừng có lo lắng những chuyện khác, chỉ cần chăm sóc con cho tốt là được rồi." Chung Linh nghe vậy gật gật đầu.
Nguồn sữa của Chung Linh bây giờ rất dồi dào, bình thường không cho con bú cũng chảy ra. Thím Hàn còn dùng một mảnh vải bố dài màu đỏ để làm cho cô một dây đai lưng, bảo cô dùng nó để quấn quanh bụng, như vậy bụng sẽ tiêu bớt lại, nếu như để cho có bụng thì sau này sẽ rất khó “xử lý”. Chung Linh cũng biết chuyện này, tự cô cũng sợ mình có bụng dưới, vậy sẽ rất khó coi.
Lúc Chu Bảo Cương ra ngoài hành lang hút thuốc, nhìn thấy khoa nhi phòng kế bên mới có thêm một bệnh nhi mới. Khi về anh kể cho Chung Linh nghe: đó là một đứa bé mập mạp hơn 3,5 kg, mới vừa sinh ra đã bị suy tim cộng thêm suy thận, đang cấp cứu khẩn cấp. Nghe nói mẹ đứa bé là người bán vé trên xe công cộng, bụng chửa lớn mà vẫn đi làm.
Thời đó ý thức dưỡng thai của người ta còn chưa được phổ biến lắm, vẫn hay xảy ra những chuyện này, mà cũng chẳng thể nghĩ được tại làm sao. Nhưng Chung Linh đối với những chuyên như thế này nghe qua thấy qua tương đối nhiều, nghĩ chắc là có quan hệ với việc khi bà mẹ trong lúc mang thai tiếp xúc nhiều với khói xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Full- Nàng Dâu Trọng Sinh
DiversosVăn án: Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu Số chương: 76 - Ngoại truyện: 4 Thể loại: Ngôn tình - Trọng sinh