Chương 73- Trừng phạt

5.6K 98 1
                                    

Trong giây phút đó cả Chung Linh và Hàn Minh Minh đều hóa đá.Khỏi cần nói đến việc chắc chắn là Tiểu Vương đã bán đứng hai cô, chỉ cần nhìn bộ quần áo trên người thì hai cô cũng khó chối nổi.

Nhìn thấy Chu Bảo Cương oai phong lẫm liệt bước từ trên xe xuống, Chung Linh thiệt sợ chết mất thôi!Thấy anh từng bước từng bước đi qua đây, Chung Linh nghĩ mình phải tự cứu lấy bản thân mới được, không thể chết đứng như Hàn Minh Minh bên cạnh được.

“Anh, em có thể giải thích.Là thế này, em và Minh Minh muốn đi luyện tập thân thể, à không.. là luyện bắn súng, vì thế mới kêu Tiểu Vương đến đón tụi em.Cô nói đi chứ!”

Chung Linh huých Hàn Minh Minh một cái thì cô nàng mới có phản ứng lại. Không thể lại đứng góc tường tiếp được, đến giờ này chân của cô còn nhừ lắm đây!

“Vâng, đúng là như thế!”

Hàn Minh Minh nâng cằm lên, cố gắng nâng cao độ đáng tin của lời mình nói. Nhưng mà mắt Vương Duệ đã nheo cả lại rồi kìa! Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm!

“Luyện tập?Tập bắn?”

Đương nhiên là Chu Bảo Cương đâu có dễ dàng bị những lời này thuyết phục.

Chung Linh biết nói như vậy mà muốn anh tin là khó, bản thân cô đã bao giờ bịa chuyện trước mặt anh mà đã thành công đâu! Có vài chuyện bởi vì anh không hỏi thôi.

Chuyện gì xảy ra trong đại đội có thể qua nổi mắt Chu Bảo Cương kia chứ, Chung Linh đúng là thông minh quá bị thông minh hại rồi.

Nhìn thấy Chu Bảo Cương càng tiến lại gần mình, Chung Linh chỉ biết từ từ lùi lại.

Chu Bảo Cương nhìn thấy bà xã muốn trốn, tiến thêm hai bước liền vác cô lên đi thẳng vào nhà.

“Em muốn anh vác hay là tự mình đi.”

Vương Duệ nhìn nhìn vợ mình, cô đang mặc quần áo của anh, thật là buồn cười quá!

Hàn Minh Minh nghe anh nói vậy, ba chân bốn cẳng chạy ngay vào nhà. Cô sợ bị anh đuổi theo rồi vác cô lên lắm, vai của anh cứng như đá mà bụng cô còn chưa cứng được bằng vỏ trứng gà nữa. Cũng chỉ có Chung Linh, chị ấy bị vác quen rồi.

Chung Linh đứng ở mép giường, quần áo trên người cũng chưa kịp thay ra, nhìn y chang một cậu nhóc 14, 15 tuổi vậy, dáng người thật gầy yếu.Bộ quân phục của Chu Bảo Cương khi khoác trên người cô lại có một phong vị thật khác biệt.

“Em nói anh nên trừng phạt em thế nào đây?”

Chu Bảo Cương cài then cửa, kéo rèm cửa sổ, từng bước từng bước áp sát Chung Linh.

“Cái này thì phạt em qua bên con là được.”

Chung Linh nghĩ như vậy thì có thể cùng ăn cùng ở với con trai rồi.

Khi nói ra câu này, thân thể cô đã bị ép sát vào tường.

“Để cùng ăn cùng ở với binh lính?”

Chu Bảo Cương tưởng tượng đến bộ dáng của mấy cậu lính khi nhìn thấy bà xã của mình sẽ như thế nào, ánh mắt anh lại càng thêm sắc bén.Anh kéo lấy mũ của cô, nhất thời mái tóc của cô xõa bung xuống.

Full- Nàng Dâu Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ