- Dưới bầu trời đầy tuyết , đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em , thiên thần của tôi . Em đứng đó , cô độc , trơ trọi giữa bầu trời bao la rộng lớn . Tuyết ngày một rơi nhiều , nhưng hình như em vẫn không có định rời đi , em lặng im , xoè bàn tay nhỏ bé của mình , đón lấy những bông tuyết trắng muốt như đang hứng lấy sự cô đơn của chính mình . Bất chợt em nợ một nụ cười , một nụ cười đầy ý vị sâu xa . Ngay bây giờ , nếu có thể xin hãy cho thời gian ngừng trôi ngay lúc này , để cho tôi có thể mãi nhìn thấy nụ cười của em , dù cho nụ cười đó không dành cho tôi .
- Những bông tuyết trắng lại bắt đầu rơi , em vẫn đứng đó , đón nhận sự cô đơn của mình . Rất nhìu lần tôi đều muốn lại gần chạm vào em , nhưng tôi sợ khi chạm vào em sẽ lại tan biến như những cánh bướm vô hình . Thân hình nhỏ bé , đứng giữa bầu trời to lớn đầy giá rét , em cô độc đứng đó như những thiên thần đã sẵn sàng rũ bỏ đôi cánh của mình , nếu cho tôi một điều ước , tôi ước xin hãy để cho tôi được cất giấu em đi .
- Park Jimin là tên em , em 23t , sống tại Busan , em rất thích nhảy nhưng vì lí do nào đó em đã bỏ giữa chừng , bỏ đi giấc mơ của mình . Cầm trên tay chiếc hộp , rút trong túi áo tờ giấy đã nhàu nát không biết từ bao giờ , cố gắng vuốt cho phẳng , nhưng nó vẫn thế chả thay đổi -.- , đặt tờ giấy vào bên trong chiếc hộp , tôi đến sớm hơn mọi ngày vì tôi biết em chắc chắn sẽ đến , đứng sau cây cổ thụ cách chỗ em vẫn đứng một khoảng , tưởng chừng như sắp chết cóng ở đó thì em rốt cuộc cũng đến . Em đứng đó nhìn chăm chăm vào chiếc hộp một lúc lâu , chắc lúc đó em ngỡ ngàng lắm vì cái nơi đáng lẽ ra là của riêng em , lại có một người - là tôi luôn theo dõi em . Một lúc sau , em mới cúi xuống cầm chiếc hộp lên , mở ra .Ngay lúc đó những giọt nước mắt của em bắt đầu rơi xuống kéo theo những bông tuyết vương trên mi , em khóc , khóc đến đau lòng . Lòng tôi thắt lên từng cơn , xin em thiên thần của tôi , em đừng khóc , vì bên cạnh em còn có tôi , tôi sẽ mãi yêu em , bên em dù cho cả thế giới quay lưng lại với em .
_Hoàn_