Mùa Valentine hạnh phúc
Ngày hôm ấy 14-2 là ngày những đôi tình nhân trao cho nhau những lời yêu thương đầy ngọt ngào nhất , có thể họ không thể mãi mãi bên nhau , nhưng ngay lúc này họ là của nhau . Cầm trên tay hộp socola mà cậu đã dành dụm tất cả tiền tiêu vặt của mình để mua tặng anh nhân ngày lễ tình nhân này . Trên khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc đó còn có một chút lo lắng pha lẫn trong ánh mắt của cậu .Cậu với anh yêu nhau đã 2 năm rồi , thời gian không dài cũng không ngắn ,nhưng đó là cả một quãng thời gian đầy hạnh phúc của cậu . Tất cả tình cảm của mình cậu đã dành hết cho anh , người mà cậu yêu nhất , người mà cậu không bao giờ muốn mất đi . Cậu luôn dành tất cả sự yêu thương , lo lắng , chăm sóc cho anh , dù có nhiều lúc anh vẫn thờ ơ với những việc làm của cậu nhưng cậu biết đó là anh không giỏi bày tỏ tình cảm của mình mà thôi . Trên đường đến chỗ anh , nhìn thấy những cặp tình nhân đó trong lòng cậu lại lẻn loi một chút tủi thân một chút cô đơn . Cậu sợ anh sẽ không nhận món quà này , cậu sợ anh lại chê cậu phiền , dù đó điều đó cũng không ít lần xảy ra r nhưng cậu vẫn rất buồn , nhìu lúc cậu tưởng rằng cái tình yêu này là của mình cậu ,mình cậu cố chấp duy trì , níu giữ .
" Chí Mẫn "
Ngước mắt sang phía bên kia đường , cậu thấy anh đứng đó , trên khuôn mặt đẹp trai đó anh nở nụ cười với cậu , nụ cười đó như ánh sao đêm làm sáng lên cả một góc trời , anh là thế dù có đứng ở đâu vẫn luôn nổi bật nhất . Bước sang bên đường , những bước đều đặn chầm tĩnh không chút vội vàng anh bước từ từ về phía cậu .
" Chung Quốc , anh ..."
Chưa để cậu nói hết câu anh đã ôm trầm lấy cậu , giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cậu
" Chí Mẫn , anh yêu em , đây là câu nói anh đã muốn nói với em từ lâu rồi , xin lỗi vì bây giờ mới nói với em . Đừng buồn khi anh không nói yêu em , anh chỉ là không biết biểu đạt tình cảm của mình như thế nào mà thôi . Em biết không em là ánh sáng đẹp nhất đời anh đó , có em anh mới có thể vui vẻ như thế này , có em anh mới có những ngày tháng bình yên như thế , và có em mới có một Chung Quốc như thế này , đúng v chính em Tiểu Mẫn nhi của anh , đã thay đổi anh một con người lạnh lùng không quan tâm một ai trở thành một con người hoàn toàn khác . Dù có đi nhanh đến mấy anh vẫn luôn ngoái lại chờ đợi em vì em Mẫn nhi của anh đi rất chậm , nhìu lúc anh rất muốn vác em lên vai mà xách đi đó . Vì em mà anh trở lên lo lắng với mọi thứ xung quanh , lo lắng em sẽ gặp nguy hiểm , lo lắng em lại trốn vào một góc nào đó khóc , lo lắng em lại buồn mà tự nhốt mình lại . Em có biết khi nhìn thấy em buồn mà anh chỉ có thể đứng nhìn lòng anh đau đến thế nào không , vì thế anh quyết định rồi , anh sẽ không đứng nhìn nữa , anh sẽ dũng cảm đi từng bước dài phía em . Tiểu Mẫn nhi của anh , anh yêu em rất nhiều rất rất nhiều "
Khi những lời ns của anh kết thúc cũng là lúc những giọt nước mắt của cậu rơi xuống , hoá ra ngay từ đầu anh cũng yêu cậu , không phải cậu đơn phương , không phải tình yêu của một mình cậu mà cả của cả hai ,cậu vui , vui lắm
" Tiểu Mẫn , sao em lại khóc , có chỗ nào không khoẻ sao , hay anh lại nói sai chỗ nào , đừng khóc nín đi " bàn tay to lớn vụng về xoa loạn trên mặt cậu , lau đi những giọt nước mắt , hơi cúi xuống , anh hôn lên những giọt nước mắt đó , đem nước mắt của cậu cất đi , đem tất cả những thứ của cậu cất trong lòng mình
" Không , không phải , chỉ là em vui quá Chung Quốc à , cảm ơn anh , cảm ơn anh đã yêu em "
Ôm lấy tấm lưng to lớn của anh , cậu chôn mặt vào lòng anh nỉ non nói , hít lấy tất cả mùi hương trên cơ thể anh , dựa vào lòng anh ôm trọn sự ấm áp đó xoá tan đi cái giá rét và sự cô đơn của mùa đông để lại . Cậu yêu anh , yêu rất nhiều và anh cũng thế . Mùa valentine này một mùa valentine tràn đầy phúc của cậu
_Hoàn_