Tiếng chuông đông hồ báo thức vang lên , ánh sáng len qua khe cửa sổ chiếu vào khuôn mặt người con trai trên giường , ánh sáng tinh nghịch đùa vui trên khuôn mặt trắng noãn đó như muốn thúc giục người trên giường mau dậy . Chí Mẫn lờ mờ mở mắt , dụi đôi mắt vẫn ngáy ngủ để có thể nhìn rõ mọi vật hơn nhưng tất cả chỉ là vô vọng , xung quanh cậu chỉ toàn là một màu đen . Đưa ánh mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ , ánh sáng chiếu vào mắt nhưng cậu vẫn không cảm nhận được chút ánh sáng lẻ loi nào . Cậu nhớ anh , nhớ nhiều lắm , sao anh mãi chưa quay lại nhỉ , anh chỉ đi mua thuốc cảm cho cậu thôi mà .
Ngoài cửa cô ý ta đang đẩy xe thuốc lại gần cậu , sáng nào cũng vậy cô y tá quen thuộc lại đến đưa thức ăn và thuốc cho Chí Mẫn . Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của cậu vang lên
" Chị ơi Tại Hưởng về chưa ạ , Anh ấy đâu rồi "
Cô ý tá nhìn Chí Mẫn với ánh mắt thương cảm xen lẫn đau lòng . Sáng nào cũng thế câu hỏi mà cậu hỏi cô đều là về người con trai tên Tại Hưởng này , cô đã bịa ra rất nhiều câu trả lời , để cậu thôi hỏi , nhìn cậu như vậy lại là người chị cô cũng rất đau lòng . Không kiểm soát được lời nói của mình cô bật chợt hét lên ( ko phải là hét to đâu chẳng qua hết vốn từ lên nói thế thôi =)) )
" Phác Chí Mẫn chị nói em biết Tại Hưởng đã chết rồi , bị xe đâm chết khi đi mua thuốc cho em đó " tiếng hét của cô vang vọng khắp căn phòng . Tiếng đổ vỡ vang lên ngày một lớn xen lẫn trong đó là giọng nói run rầy của cậu
" Không phải , không phải , anh ấy làm sao có thể chết được , chị đang lừa em phải không , trả anh ấy cho em đi " tiếng nấc cùng tiếng khóc xé lòng dần dần lớn hơn .
" Hãy tỉnh lại đi em ơi , Tại Hưởng đã không còn nữa rồi " ngay lúc đó cô cũng khóc nấc lên , nhìn thấy người em trai mình thương yêu như thế làm sao cô có thể chịu nổi . Anh thật sự đã bỏ cậu rồi sao , anh đã thật sự rời xa cậu rồi . Tất cả là tại cậu nếu hôm đó cậu không ốm , thì làm sao anh phải lo lắng chạy đi mua thuốc cho cậu để rồi bị xe đâm phải chứ , chính cậu đã hại anh . Anh lúc nào cũng yêu thương cậu nhưng cậu thì sao luôn đem lại phiền phức cho anh và bây giờ chính cậu đã hại chết anh . Cậu thật khốn nạn mà . Vén chăn lên cậu định bước xuống giường chỉ bởi vì đôi mắt mù loà này nên đã vấp ngã xõng xoài trên nền gạch , cô vội vàng nâng cậu dậy nhưng cậu hất ra hét lên
" Đừng chạm vào em , em phải đi , phải đi tìm Tại Hưởng " khập khiễng đứng dậy , bước chân siêu vẹo đi phía cửa phòng bệnh , tay khua lung tung , lúc ngã xuống giường đầu gối bị vã đập mạnh nên đi rất khó , đúng lúc đó các bác sĩ bởi vì nghe thấy tiếng động lớn ở phòng cậu nên chạy đến thấy cậu như thế một bác sĩ vội chạy đến giữ cậu lại , cậu vùng ra nhưng với sức lực yếu ớt nên không thể
" Bỏ tôi ra đi mà , tôi muốn gặp anh ấy " tiếng nói nghẹn ngào vang lên không rõ . Thấy cậu khoing chú ý cô vội tiến lên tiêm cho cậu một mũi an thần . Khi đã ngấm thuốc cậu lờ mờ ngất đi . Đặt cậu lên giường Hạo Thạc quay lại nói với cô
" Sau đừng có xúc động nói ra như vậy , cô làm như thế em ấy sẽ khó hồi phục hơn "
" Vâng "
Hạo Thạc quay sang ngắm nhìn người con trai nằm trên giường , trong lòng thầm nghĩ < em mà không khỏi anh biết làm gì bây giờ > . Đóng cửa lại . Cậu vẫn thế nằm im trên giường , có vẻ như để cho cậu mãi mãi ngủ yên như thế lại là điều tốt nhất với cậu bây giờ .Anh là ánh sáng là tia nắng đời cậu khi mất đi anh thế giới của cậu lại chìm ngập trong bóng tối . Hãy để cậu chết đi , vì có lẽ đó lại là cách giải thoát cho cậu
__________________Hết________________