Ngày em ra đi cả thế giới của tôi như chết lặng .
Em nằm đó lặng im chìm vào giấc ngủ sâu , không một lời từ biệt em rời bỏ tôi đi đến một thế giới khác , một thế giới không có tôi ở đó .
Tại sao em có thể đối với tôi tàn nhẫn như thế , em đã từng nói sẽ cùng tôi đi hết quãng đường này , sẽ cũng tôi trải qua những ngày tháng bên nhau cùng tôi đi tìm một hạnh phúc thuộc về chúng ta , vậy vì sao em lại rời bỏ tôi mà đi trước , không một lời nhắc nhở em cứ thế rời xa tôi không bao giờ quay lại .
Phải làm sao để lứu giữ được em đây , phải làm sao để có thể kéo em trở về bên tôi .
Trong một khoảnh khắc nào đó tôi nhận ra rằng những kí ức của tôi về em dần dần bị phủ bụi , tôi không muốn quên em , không muốn quên đi nụ cười của em , không muốn quên đi giọng nói ấm áp của em .
Xin em đừng đi , đừng rời xa tôi Park Jimin .
Mỗi lần nghĩ đến là một lần tim tôi đau đắn thắt lại , nỗi đau đó cứ âm ỉ không bao giờ dừng .
______________________________
Ô la lá lại là SE -.-