- Hai con người hai thế giới khác nhau , họ yêu nhau , nhưng liệu họ có thể bên nhau đến cùng
- Tôi ghét mưa , vì mỗi khi mưa rơi , nó lại lm cho tôi nghĩ đến những nỗi đau đó , nó không dữ dội quằn quại như trước mà âm ỉ từ từ ăn mòn tôi . Họ nói tôi ko xứng đáng để được anh yêu , họ nói anh ko yêu tôi và đó chỉ là anh đang thương hại tôi mà thôi , nhưng tôi vẫn cứ mù quáng tin vào điều tôi làm là đúng, tôi yêu anh là đúng . Anh thương tôi lắm , quan tâm tôi những khi tôi ốm hay buồn , và đặc biệt khi khóc anh sẽ ở bên tôi dỗ dành lau đi những giọt nước mắt cho tôi , khi đó anh thường nói với tôi rằng " Em đừng khóc , em mà khóc là cả thế giới của anh đổ mưa " . Anh như một tia sáng dẫn dắt tôi ra khỏi chỗ tối tăm bẩn thỉu đó , anh như những mảnh thuỷ tinh đẹp đến lạ thường nhưng cũng dễ vỡ Và nếu ngày đó tôi không ra ngoài mua đồ , tôi không mè nheo anh đi cùng tôi , thì anh đâu phải rời xa tôi . Một mình anh làm sao có thể đánh lại 5 thằng du côn cao to như thế , thế nhưng anh vẫn đứng chắn trước tôi bảo vệ cho tôi đến cùng . Tôi vô dụng , chỉ biết lấp sau anh , chờ anh đến bảo vệ tôi . Họ xông vào kéo anh ra khỏi tôi đạp anh xuống đất , không cho anh thời gian đứng dậy , họ lấy gậy đánh anh , máu đúng là máu , máu chảy từ đầu anh xuống nhìu lắm , nhiều lắm . Tôi xông vào đẩy bọn chúng ra , nhưng đối với một đứa con trai gầy yếu thấp bé như tôi thì làm được gì chứ . Anh nhìn về phía tôi hét lên thật to bằng cả sức lực của mình " Mẫn nhi chạy đi , mặc kệ anh " . Tôi làm sao có thể đi , làm sao có thể để mặc anh ở đó chứ . Rồi xe cảnh sát cũng đã đến , bọn chúng đã chạy hết , lúc đó , tôi mới chạy , chạy thật nhanh đến bên anh , tôi khóc , khóc nức nở , mà anh lại cười rồi nói rằng " em lại khóc rồi , nín đi nào , anh không sao , em khóc xấu lắm đó " . Đã như thế mà anh còn nói đùa được sao . Tưởng chừng như xong rồi, nhưng lúc anh nói xong câu đó cũng là lúc tim anh ngừng đập . Tôi hét lên , lay người anh để anh có thể tỉnh dậy , nhưng anh vẫn thế , nằm bất động trong lòng tôi . Anh không được đi , không ai được cướp anh khỏi tôi , tôi còn chưa nói yêu anh , còn chưa quan tâm anh mà . Những con người đó , họ đưa anh đi , họ đặt anh lên cán , dùng chiếc khăn trắng bao chụp cả người anh lại . Không, họ thể cướp anh đi được , anh chưa chết mà , anh vẫn sống , ở bên cạnh tôi mà .
----------------------
Anh như làn gió xuân nhẹ nhàng ấm áp đến bên cạnh tôi . Chính vì anh nhẹ nhàng mà họ nhưng con người độc ác đó mới cướp anh khỏi tôi . Tôi hận họ cũng hận chính bản thân mình vô dụng nhu nhược , luôn để anh phải đứng ra bảo vệ cho tôi . Em thật vô dụng đúng không Thạc Trân