Ngọai truyện 5

596 70 12
                                    

   Đôi khi con ngừơi ta rất thích nhớ lại những chuyện ở quá khứ,  đặc biệt là vào những ngày rãnh rỗi.

   Tại  sao  à?

  Ừ thì thực rất khó để giải thích. Nó giống như là não của chúng ta muốn luyện trí nhớ vậy. Những ký  ức  xa xôi  cứ  tự  nhiên  ùa  về  khiến  ta không ngừng suy  nghĩ.

   Và  Yoongi  cậu  cũng  không  phải  là  ngoại  lệ, bởi  cậu  cũng  có  thói  quen  vô  cùng  bình  thường  đó!

   Đặt  tách  cà  phê  nóng  hổi  lên  chiếc  bàn  mây  một  màu  trắng  tinh  khiết, thả mình xuống chiếc ghế đã được người nào đó đặt sẵn chiếc nệm êm ái, cắn  một  miếng  bánh  gạo  giòn  rụm  mà  Jin  hyung  vừa  làm, cậu  cười đến híp  cả  mắt  đầy  thỏa  mãn.
  
    Dạo này cậu có  vẻ  rãnh  rỗi  nhỉ?
  
   Cũng phải  thôi, từ  khi  Jung  Hoseok  trở về, bọn  trẻ  lúc  nào  cũng  quấn  quít  bên  người  chú  đáng  yêu  của  tụi  nó  cả, cũng  bớt  quậy  phá  đôi  chút  đi, khiến  bậc  phụ  huynh  như  cậu  cũng  cảm  thấy  an  lòng.

  Vậy  còn  ông  chồng  đẹp  trai  lai  láng  nhưng  thần  kinh  có  vấn  đề  của  cậu  đâu?
 
  Nhắc đến là thấy nhớ người ta liền hà. Ai  biểu hôm  nay  người  ta  phải  đi  gặp  Thiên  Đế  cơ  chứ! Hình  như  là  chuyện  đại  sự  gì  đó  cơ. Không  có  ai  lãi  nhãi  bên  tai đòi  này  đòi  nọ  đúng  là  cảm  thấy  trốn  vắng  thiệt  nha.
 
   Mà  thôi, như  vậy  yên  tĩnh mà cũng có  thể  bình  tâm  mà  suy  nghĩ kĩ càng về  một  vấn  đề  nào  đó.

  Nhìn  lũ  trẻ  vui  đùa  cùng  ông  chú, trêu  ông  chú  đáng  yêu  của  mình  đến  khóc  không  ra  nước mắt, trong  lòng  cậu bỗng dâng  lên  một  cỗ  vui  vẻ  không  thôi.

   Chỉ  những  điều nhỏ  nhặt  cũng  khiến  người  ta  hồi  tưởng.

   Lúc  nhỏ  cậu  ra  sao  nhỉ?

   Da  trắng  này, lùn  lùn  này, ú  ú  này, nhìn như  cái  bánh  bao  di  động  vậy  á, cưng  chết  đi  được  luôn! Ờ  thì  đó  là  cái  khoảng  thời  gian  trước  khi  cậu  dính  phải  lời  nguyền.

   ...Lúc  đó  ai  cũng  rất  yêu  thương  cậu!

   Gia  đình  cậu  khi  trước  có 3 đứa  con, đều là  trai nên  rất  được  ba  Min  cưng chiều, đặc  biệt  là  người  anh  thứ  của  cậu. Gia  đình  cậu  thực  rất  hạnh  phúc  nếu  như  không  có  biến  cố  đó  xảy  ra...

  ... Ngày  mà  anh  thứ  và mẹ đột  nhiên  bị  tai  nạn  xe  qua  đời.
  Ba  Min  đã  vô  cùng  sốc  và  vô  cùng  tức  giận bởi...

  Anh  thứ  của  cậu  sẽ  có  thể  sống  nếu gia  đình  cậu  có  đủ  tiền để  chữa  trị  cho  anh.
 

  Ngày  anh  đi, ba  Min vô  cùng  hỏang  lọan  và tuyệt vọng, chính  vì  sự  kiện  này  mà  ông trách  mình  không  đủ  điều  kiện  để  cứu  đứa  con  mà  mình  hết  mực  yêu  thương, hận  những  kẻ  mang  danh  lương  y  nhưng  không  chịu  cứu  đứa  con  bé  bỏng  của  mình. Chính  vì  hận  mà  ông  dần  bị  mù  mắt  bởi  đồng  tìên, bởi  hư  vinh...

[KookGa][Shortfic] Ác thần và lời nguyền yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ