Chap 4

1.2K 159 9
                                    


  _Min Yoongi

     Một ác thần như ta, hiển nhiên đã từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp muốn lấy lòng ta, nhưng ta chưa từng thấy nụ cười nào lại trong sáng, thuần khiết như của cậu ta.

...Min Yoongi...Ta nhất định sẽ nhớ mãi cái tên này...

..........................

.

.

.

.

     Tụi ta quen nhau cũng đã được một tháng. Trong thời gian vô cùng vui vẻ ấy ta cũng đã biết được nhiều điều về con người kia lắm nha. Nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong ấm áp lắm đó. Tuy lúc nào cũng nói câu " I don't care'' nhưng ta biết cậu ta lúc nào cũng âm thầm quan tâm ta.Lâu lâu còn chọc ghẹo ta nữa chứ! Tiểu bảo bối đáng yêu thật! Ta là một ác thần nên dễ nhận biết ai tốt với ta, ai lợi dụng ta.

 Cậu ta chính là thực lòng tốt với ta nha~. Ta vui lắm đó!~

.

.

.

...........................................

  Vào những ngày đầu ta quen cậu ta, cậu ta ít nói lắm lắm luôn, trước mặt các học sinh cậu ta không bao giờ nở ra được một nụ cười, thậm chí khoảng 3 ngày sau tính từ khi tụi ta quen nhau còn tránh xa ta nữa, dù ta có cố đeo bám cậu ta thế nào. Cậu ta sẽ rời khỏi chỗ có ta ngay lập tức khi bọn con gái tới gần, có nghĩa là ngoài giờ học thì ta không thể nào tiếp xúc được với cậu ta. Ta cứ tưởng cậu ta bận gì đó nên mới không quan tâm ta.

...Không hiểu vì sao...nhưng...

  Lúc đó ta thực sự rất tức giận. Sau hai ngày trời chịu không được, mặc cho đám con gái phiền phức kia, ta đã kéo cậu ta lên sân thượng hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc có chuyện gì mà lại lánh xa ta như thế!

.

.

...Các ngươi có biết vì sao không?...

.

.

   Cậu ta đã bị đánh một cách không thương tiếc, trên cánh tay trắng ngần ấy có vô số vết bầm lớn, nhỏ khác nhau. Ta thậm chí đã xé toạc áo cậu ta ra, chỉ mong không còn vết thương nào nghiêm trọng như thế nữa. 

   ...Nhưng... trên thân thể mỏng manh ấy... còn tệ hại hơn cánh tay kia rất nhiều lần... vết rạch của dao vừa mới kéo da non vẫn còn thấy rõ, vết bầm to kinh khủng chỉ có những vật to lớn mới có thể gây ra và còn những vết thương tàn khốc khác...

  _ Cậu hài lòng rồi chứ! Giờ thì buông tha cho tôi đi. Tôi không thể làm bạn với cậu được!

    Giọng cậu trầm hẳn đi, hai tay ôm chặt lấy cơ thể đáng thương của mình, đôi mắt trong veo tuyệt đẹp ấy vương chút nước. Cậu ta khoác áo khoác lên định bỏ đi.

  Bất chấp mọi thứ, ta ôm thật chặt cậu ta vào lòng. Rốt cuộc người con trai trước mặt ta đây đã phải trải qua cuộc sống như thế nào? Ai lại cả gan dám đụng đến tiểu bảo bối của ta?

_Ai đã làm cậu ra nông nổi này vậy, Yoongi?

Ta đau lòng ôm chặt cơ thể kia.

_...

Cậu ta im lặng không nói bất cứ thứ gì, nhưng cơ thể đó vẫn mặc sức cho ta ôm.

_ Sau giây phút này, làm ơn... hãy xem như ... không quen biết tôi, hãy xem tôi như người vô hình... bỏ mặt tôi đi, khinh bỉ tôi như những người khác đi! Cậu có biết chỉ vì gần cậu mà tôi như thế này không!

Giọng cậu ta run run. Lời nói ấy như lưỡi dao vô hình cứa vào tim ta

...Đau lắm...Lần đầu ta có cảm giác đau đến thế...

     Ta cuối cùng cũng đã hiểu, thì ra là bọn con gái đó! Ta nguyền rủa, nguyền rủa hết lũ người xấu xa dám động đến tiểu bảo bối của ta. Nhưng nhờ vậy ta càng thấy được bộ mặt thật của con người. Vậy ta sẽ làm theo ý các ngươi, dù thế nào ta vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh tiểu bảo bối của ta...

   Ngày hôm sau, ta đã công bố cho toàn trường biết rằng ta cũng có ký hiệu ác thần. Ta biết thế nào bọn họ cũng nghĩ là ta dính lời nguyền mà lánh xa ta. Qủa thật là đúng như ý ta mong muốn, không một ai dám lại gần ta, họ sợ hãi ta. Cứ ức hiếp ta đi, nếu các ngươi dám, ta không yếu đuối như bảo bối đâu!

  Ta biết tiểu bảo bối tốt lắm nên đã đi năn nỉ người ta cho mình ở bên cạnh. Cậu ta tất nhiên gật đầu đồng ý sau một phút suy nghĩ. Cậu ta sẽ không bao giờ nỡ lòng nào bỏ rơi một người giống cậu ta  đâu. Tiểu bảo bối của ta tốt như vậy đấy!

Ta, tất nhiên bị đuổi khỏi nhà và chuyển qua sống chung với bảo bối rồi.

............................

   Từ cái ngày ấy, bọn ta đi đâu cũng có nhau nha~, được nói chuyện phiếm với nhau nè, được đập tay nhau mỗi khi phấn khởi, được đi chơi bóng rổ với nhau nè, còn đi ăn thịt cừu xiên nướng với nhau nữa chứ,... Cậu ta và cả ta nữa bắt đâu có nhiều thay đổi, nói nhiều hơn trước, cười nhiều hơn trước và... nhây hơn trước. 

  Tất nhiên ta nhây nhiều hơn tiểu bảo bối rồi. Mỗi lần như vậy ta đều bị ăn bơ nha~ TT, nhưng đổi lại là nụ cười tươi của tiểu bảo bối, nụ cười trong sáng, hồn nhiên ấy đẹp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

                                              ...Ta chợt nhận ra, ta có lẽ yêu em mất rồi...Min Yoongi... 

......................

.

.

.

.

.

_Bây giờ tôi bị người ta xa lánh rồi, đừng nói cả cậu cũng xa lánh tôi nha~ Yoongi~

_Tại sao lại vạch áo cho người ta xem! Cậu có bị điên không thế! Như vậy đáng tiếc lắm. Con đường sáng lạng như thế mà lại! *nhăn mặt*

_Tôi là muốn làm bạn với cậu, tôi thật lòng đó. Yoongi dễ thương sẽ không bỏ rơi JungKook một mình đâu phải hông~ *buing buing*

_Được rồi được rồi! Tất nhiên là được, dù sao chúng ta cũng cùng thuộc một loại người bị người ta ghét bỏ. Coi như tôi làm người tốt một lần đi. *Gỉa vờ sì quéc*

_Cảm ơn nha~ *chụt* hun lên má người kia*

*Đỏ mặt-ing*


END CHAP 3





[KookGa][Shortfic] Ác thần và lời nguyền yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ