Chap 11 (END)

1.1K 125 13
                                    


....Haizzz....

 Người ta thường bảo ác thần sẽ không bao giờ biết thở dài, bởi hắn chưa  bao giờ có điều gì phiền toái trong lòng, cũng như hắn sẽ không bao giờ biết đau buồn vì hắn luôn có gì được nấy.

Bởi vì hắn là thần!

Phải! Ta đã từng như thế! Một vị thần vô ưu vô lo.

Nhưng giờ đây ta lại buông ra tiếng thời dài của mình, chỉ vì ta đang đau lòng, đau lòng vì người con trai đang say giấc trong vòng tay ta. 

Các ngươi có tin không? Một người lười chảy nhớt như em hôm nay lại tổ chức tiệc Valentine cho ta đấy! Các ngươi không biết ta vui sướng đến cỡ nào đâu! Choco tự tay em làm ngon lắm đó! 

Ngọt đến tận tâm can.

Nếu vậy thì tại sao ta lại buồn?

Ta biết chứ,  Valentine là ngày 14/2, cũng có nghĩa là em chỉ có thể tồn tại trên thế giới này khoảng 1 tháng nữa thôi. Ngày 9/3- sinh nhật em, cũng chính là lúc em mãi mãi không còn được tồn tại ở nơi đây nữa!

Nắm lấy bàn tay có ký hiệu của ác thần đang đậm dần lên, ta bất giác thấy sợ.

Tội ác mà gia đình em đã gây ra quá lớn, em lại là người gánh tội ác đó. Lời nguyền của ta sẽ khiến cho sự tồn tại của em biến mất khỏi thế giới này. Sẽ không còn ai nhớ em, mọi người sẽ tự hỏi Min Yoongi là ai? Suga là ai?

Liệu như vậy có đáng?

Tuy em sẽ biến mất nhưng ta vẫn có thể giữ lại em, với cương vị của một ác thần! 

Nhưng... khi em biết ta là người đã khiến tuổi thơ em bất hạnh, bị mọi người khinh rẻ, liệu em có còn yêu ta, có còn chấp nhận ta?

Ta dùng tay lướt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của em, khuôn mặt khi ngủ quá đổi bình yên khiến tim ta đập loạn cả lên. Bờ môi nhỏ xinh màu hồng đầy ngọt ngào. Ta thực chỉ muốn em bên cạnh ta mãi mãi mà thôi, ta không cần gì hết, chỉ cần mỗi mình em!

Min Yoongi... Min Yoongi... Ta yêu em lắm, em có biết không?

................................

Đối với ta bây giờ có lẽ thời gian là thứ làm ta sợ hãi nhất, từng ngày trôi qua lại thấy em sắc mặt ngày càng tiều tụy hơn, ăn bao nhiêu em đều nôn ra hết bấy nhiêu. 

Đỉnh điểm của sự sợ hãi đó chính là ngày em bắt đầu nôn ra máu, ngày 4/3, cũng tức là chỉ còn 5 ngày nữa. Em chỉ có thể nằm im một chỗ bởi chẳng có bệnh viện nào chịu chứa chấp một người như em, nhưng có đi bệnh viện thì sao chứ, họ cũng chẳng có cách nào để chữa được đâu! Lời nguyền mãi là lời nguyền, bộ óc con người sao có thể đánh thắng được nó, đến cả ta còn chẳng phá giải được!

Ta thật quá vô dụng có phải không?

Hằng ngày chỉ biết ngắm khuôn mặt tiều tụy của em, hằng ngày chỉ thấy những nụ cười gượng gạo cố giấu đi sự đau khổ do bệnh tật giày xéo. Lòng ta đau lắm! Ta ước gì người bị dính lời nguyền đó là ta, chứ không phải em. Ta rất muốn nói sự thật cho em biết nhưng ta lại sợ, sợ sẽ mất đi em mãi mãi.

[KookGa][Shortfic] Ác thần và lời nguyền yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ