Chap 9

1.2K 142 5
                                    

Tất cả mọi người đều biết, hạnh phúc thật sự là một thứ rất khó có thể kiếm tìm, có người may mắn tìm được trong phút chốc, có người thì phải đợi đến hàng chục năm, cũng có người dành cả một đời vẫn chưa tìm thấy được.

Tất nhiên là đều phải nhờ vào duyên phận.

Đối với một ác thần như ta thì lại càng khó hơn.

Không phải ta đã sống cô đơn cả 1000 năm qua sao.

Đến khi tìm thấy rồi, ta thực sự không thể nào buông bỏ được.

Ta siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của em, em vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu, thật may là nhờ ta vỗ béo mà em đã mũm mĩm lên được tí xíu, lúc trước ốm nhách ốm nhom à, người ta thấy mà đau xót không thôi.

Còn cái mùi hương bạc hà dịu nhẹ này nữa, nó luôn làm ta cảm thấy thật thoải mái, sảng khoái tinh thần a~ nhưng cũng đồng thời quyến rũ ta đến đầu óc mụ mị.

Làn da thì trắng khỏi nói rồi, mịn màng, mềm mại còn hơn cả da con gái, nhưng theo ta thì những dấu tím tím đỏ đỏ kia càng khiến em đẹp hơn ấy chứ!

Thôi nào! Đừng nghĩ ta biến thái nhé, tại vì là do ta gây ra nên mới thấy đẹp thui. Ahihihi..

Dùng tay khẽ chạm và đôi mắt đang nhắm nghiền kia rồi từ từ trượt xuống sóng mũi thanh tú rồi đến cả đôi môi hồng đào . Gương mặt em lúc này thật yên bình, yên bình đến nỗi khiến bom đạn nhiều cách mấy cũng phải ngừng bắn nhau.

Nếu nói thật thì em không đẹp bằng những tiên nữ mà ta đã từng gặp, nhưng đâu đó trong tầng cao nhất của trái tim ta đã chỉ có riêng hình bóng của em, chỉ duy nhất chấp nhận em là người đẹp nhất.

Thật nực cười phải không? Ta mà nói ra chắc em sẽ cười vào mặt ta mất nhưng đúng là vậy đấy, tiểu bảo bối à!

_Uhm...- Em khẽ cựa quậy, từ từ mở đôi mắt mơ màng ra nhìn ta- JungKookie?

Oái! Dễ thương chết tim ta rồi, nhìn em cứ như chú mèo nhỏ vậy á!

Em có thôi hành hạ trái tim mỏng manh của ta có được không Min Yoongi?

_Sao không ngủ thêm tí nữa?- Ta dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi màu hồng phấn kia.

Vẫn ngọt quá. Ta bị nghiện rồi, nghiện cái mùi vị ngọt ngào này thật rồi!

_Cũng sáng rồi mà!-Em ngại ngùng đưa tay lên ôm mặt

_Em thật là đáng yêu chết mất!- Ta bật cười gỡ những ngón tay nhỏ xinh đang bám lấy khuôn mặt đỏ au kia. 

_Anh trêu em!- Em phồng mặt giận dỗi, rút đầu vào ngực ta, còn dùng tay thụi vài cái như sức mèo khều.

 Ta mỉm cười nắm lấy bàn tay hư hỏng của em.

_Em đang cố quyến rũ anh đấy sao, Yoongi?

_Em không có mà!

_Ai là cái người hôm qua năn nỉ anh thao tới chết luôn vậy ta. Ai vậy? Ai vậy?

_Chỉ có thằng điên mới nói câu đó!

_Vậy ai là thằng điên đó ta?- Ta xoay qua nằm đè lên người em, khóa hai tay em ở trên đầu, mỉm cười gian manh.

[KookGa][Shortfic] Ác thần và lời nguyền yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ